ngày xuân đọc lại mấy câu Kiều

những câu lục bát buồn rưng rưng cuối đường của một ngày

Hai năm qua, mỗi lần đi thăm mộ gia tiên, trong đầu tôi lại lởn vởn mấy câu Kiều đoạn tả cảnh ngày xuân. Người ta nói Tết đã hết từ đêm ba mươi, không còn sâm banh và pháo hoa đã tàn, giờ còn anh và tôi, cảm thấy bâng khuâng, lạc lõng. Cái vắng lặng còn lại sau những náo nhiệt nhắc người ta nhớ rằng lễ tết cũng chỉ như ánh sáng loé lên trong phút chốc, để rồi sau đó trở lại cái nền trời tối mịt thê lương. Và mừng tuổi mới chỉ là một lớp phấn son che đi gương mặt của nỗi buồn mình đã già. Tôi quả đã là một đứa trẻ nhạy cảm, khi biết buồn lúc nghe bản Mừng tuổi mẹ lần đầu năm vừa hơn mười tuổi. Ngày Tết là sự khởi đầu nhưng cũng là sự kết thúc. Ấn Độ Giáo thâu tóm ý niệm đó trong hình tượng Shiva, và tôi nhớ một lần người bạn đọc lá Death cũng nói với tôi về điều đó. Antonio Gramsci ghét cái gọi là năm mới, vì theo ông nó làm đứt quãng sự trôi chảy của các dự án cuộc sống. Nhưng có lần tôi đã từng nghĩ về ý nghĩa của những lễ hội – hình như lúc nói chuyện với một thằng nhóc ở quầy pha chế – vì sao hàng năm người ta lại phải trang trí cây thông rồi trang trí cây mai? Nếu bỏ hết các lễ hội, bỏ luôn lịch thì sao? Hay như Bergson nói, giờ và phút chỉ là các ý niệm của không gian dùng để nắm bắt thời gian, nhưng thời gian thì không như vậy. Tôi bắt đầu biết mình đã khác mình ngày xưa khi tôi có thể ngồi hàng giờ không làm gì mà vẫn không thấy mình đang chờ đợi. Nhưng một kẻ như tôi – vốn đã vứt phăng cuốn lịch vào sọt rác – cảm thấy biết ơn xã hội vẫn còn sinh hoạt theo những ngày kỷ niệm, để tôi còn thấy đời mình không phải chỉ là một giấc mộng. Mộng và thực, nếu có sự phân biệt đó, thì chí ít mình còn thấy một chút phấn khởi điểm tô vào cái u uất thường trực. 

Ngày Tết cũng giống như cái clasp của một chiếc vòng tay, là nơi kết thúc của chuỗi và bắt đầu của chuỗi, nhưng lại không giống hạt mẫu châu, the guru bead, vì theo nguyên tắc thông thường, đụng phải hạt mẫu châu, người ta phải quay đầu, nếu không sẽ “vượt pháp”. Tôi nhớ từng thấy chiếc vòng tay hình con rắn cạp đuôi Ouroborosm. Đó mới thật là infinity vô thuỷ vô chung, nhưng vẫn nhận diện được khởi đầu và kết thúc, chính xác là như một vòng tròn. Mỗi một năm là một vòng tròn, người ta cứ thế xoay quanh các vòng tròn, nhưng với biện chứng pháp, các vòng tròn không phải là sự lặp lại y chang, sau synthesis sẽ là một antithesis mới, cứ như thế nó sẽ giống một hình xoắn ốc, như vỏ của con Nautilus, loài sinh vật duy nhất hầu như không thay đổi trong suốt hàng trăm triệu năm qua.

Truyện Kiều cũng “ô hay là một vòng sinh” bắt đầu, một cách rất chính xác, bằng cảnh ngày xuân. Một khung cảnh mà, những con người từng sống dưới cái bầu trời của nền văn minh lúa nước, dù có đón bao nhiêu cái giáng sinh xứ lúa mìm, khoai tây, đọc lên vẫn thấy hiện về gần gũi bóng dáng quê hương. 

Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Gần xa nô nức yến anh
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân
Dập dìu tài tử, giai nhân
Ngựa xe như nước, áo quần như nêm
Ngổn ngang gò đống kéo lên
Thoi vàng vó rắc, tro tiền giấy bay

Cảnh ngày xuân ấy đã mở ra mười lăm năm lưu lạc của Vương Thuý Kiều. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s