không có lớp học nào hoàn hảo

nhưng nói đi cũng phải nói lại: không phải ai cũng đi dạy, nhưng ai cũng có thể mở miệng chê nền giáo dục thối nát

=))

theo logic đó, ngày nào tôi cũng ở trong đống phân các ông các bà ạ, và học trò tôi cũng vậy, nhưng tôi ko muốn học trò tôi ở trong phân

nhiều khi cái áp lực đó đè lên vai mình mình cũng đè xuống học trò, nhưng rồi có khi dạy xong, chui vô phòng giáo viên quên bật đèn, người ta về hết, mình ngồi ngẫm nghĩ lại thấy tội mấy đứa học trò vì nó đã phải học một chương trình chưa được thiết kế đúng, và một ông thầy giáo non yếu bất tài

rồi bọn nó sẽ lại là những người lớn lại tiếp tục mở miệng chê nền giáo dục thối nát, thế nó có giống cái câu chuyện ngụ ngôn về mấy con khỉ trên đảo cứt mà hồi xưa tôi đọc ko cơ chứ

xong tôi buồn quá, tôi lại mở laptop ra ngồi đọc cái bài báo mà bạn tôi giới thiệu trên TESOL Journal, Is it worth teaching vocabulary? của Paul Nation

Dưới mỗi cái lesson plan đều có một cái mục là REFLECTION, nhưng tôi dám cá với cái lịch dạy như thế, với khối lượng paperwork như thế và một đống các công việc không tên như thế, thì làm sao mà một giáo viên có đủ thời giờ để quán triệt hết các vướng mắc về phương pháp?

Nhưng học sinh thì vẫn phải lên lớp chứ không thể để học mười năm một lớp chờ thầy “sẵn sàng”. Giống như The Ancient One nói với Doctor Strange “We don’t get to choose our time. Death is what gives life meaning. To know your days are numbered, your time is short. You’d think after all this time, I’d be ready. But look at me. Stretching one moment out into a thousand… just so that I can watch the snow.”

Rốt lại người ta đúng là vẫn cứ như đang chạy trên một cái động cơ đã cũ, đã bốc mùi khét vì hết công suất, nhưng vẫn phải tiếp tục. Có khi nó lại cũng giống với những công việc trước đây của tôi, lại cũng deadline và deadline. Có thể vấn đề sâu rộng hơn như thế, có thể vấn đề có liên quan đến cuốn sách The Burnout Society của Byung-Chul Han.

Nhưng trừu tượng hóa nó, khái quát hóa nó, quan trọng không phải là để mình rơi vào một sự chán chường mạn tính, mà là để mình chấp nhận rằng không có cái gì là hoàn hảo. Hệ thống không hoàn hảo, mình không hoàn hảo, học trò không hoàn hảo. Chúng ta đang vật lộn với nhau từng ngày trong một định chế xã hội mang tên trường học, nơi mà có người bảo chỉ là “nơi mọi chuyển động đã ngừng lại”, trường học chạy theo sau cái biết cũng như nhà tù chạy theo sau tội phạm và bệnh viện chạy theo sau bệnh tật, là những “ý thức tập thể”

“Nếu mỗi chúng ta có làm điều gì tốt đẹp
Chẳng qua là để phát huy một tấm lòng son”

Tôi ngồi trong phòng giáo viên lúc người ta về hết, nghĩ về một bài viết mà tôi sẽ cầm lên đọc cho học trò nghe vào cái buổi học cuối cùng của năm học 2022-2023.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s