Đứng trước biển

Đã lâu không chạy bộ vì kín lịch, hôm nay, trong cái buổi tối cuối cùng của học kì một, trước những đổi thay sắp sửa, tôi cho phép mình được dành thời gian cho một tiếng chạy. Năm chục nghìn cho năm chục phút trên treadmill là hoang phí, nếu tôi chọn vào phòng tập nơi tôi vốn không còn tư cách thành viên, vả lại chỗ đó đóng cửa từ sáu giờ chiều chủ nhật, nên tôi quyết định chạy trên bãi biển. Tưởng tượng hình ảnh một mình chạy bộ trên hành lang bãi biển lát gạch, hiu hắt ánh đèn vàng, tôi cảm thấy thật truyền cảm hứng. Nó làm tôi nhớ đến một đoạn trong phim House of Cards khi Claire Underwood chạy bộ ban đêm, một cái gì thật cô độc, lạnh lùng và mạnh mẽ, đó là thứ tôi cần trong những mông lung đang đến. 

Nhưng trái với tưởng tượng của tôi, sau khi băng qua con đường hẹp hai bên là vách tường với phù điêu đắp nổi bằng xi măng, hình vẽ công nông binh thời cách mạng – một khung cảnh mà thêm chút ánh trăng cho các hình chạm nổi đổ bóng dài thì trông không khác gì một bộ phim kinh dị phong cách German Expressionism – tôi chán ngán nhận ra bãi biển của tôi không hề một mình mà cứ đi mười mét là lại có một cặp ngồi, không biết ngồi làm gì. Là một người độc thân, tôi cảm thấy mình trở thành một giống loài kỳ quặc ở xứ sở ấy. Là một ông thầy giáo, tôi lo ngại gặp đúng mấy đứa học trò mình rồi nó lại ngồi bình phẩm về ông thầy mèo máy. 

Tôi lách khỏi cái hành lang uyên ương hồ điệp ấy mà trở lại vỉa hè sáng sủa sát đường xe chạy, rồi đi một vòng về phía Tây Nam của bãi biển Đồi Dương chạy lên. Lúc đó mới thật là vắng. Nhưng trái với hình dung về một thân hình gầy dẻo dai của Robin Wright, tôi chạy như con mèo béo theo phong cách Naruto. Cảm giác chạy hết sức thật là đã, nhưng cơ thể tôi như đã quen với đạp xe hơn hai cây số mỗi buổi trưa nắng nên đã không còn thèm ra mồ hôi nữa. Tôi chững lại khi thấy từ xa xa đã có một cặp đôi ngồi. Có khi bọn nó sẽ nghĩ tôi là một thằng điên nào đấy. Một người ăn một mình, chơi một mình ở tuổi ba mươi có đáng buồn không nhỉ? Tôi lại nghĩ về Spinoza, ông ấy hay bắt côn trùng cho bọn chúng đấu với nhau một mất một còn rồi cười thỏa thích. Tôi nghĩ ông ấy là người hoan lạc trong cả sự cô lập.

Chạy qua chạy lại chán chê, tôi đi trên cái thành lát đá đen nhìn ra biển. Lâu không gặp, cát đã trồi lên sát thành và sóng đã xô được lên tới bờ ở một số đoạn. Tôi nhìn ra biển đêm đen, chỉ trắng lên ở đầu sóng, vang đều những tiếng ào ạt từng đợt từng đợt. Xa xa những cái light beam không biết là từ một ngọn hải đăng hay từ một đại nhạc hội chiếu lên bầu trời không sao, thi thoảng hắt vào mặt nước làm lóe lên một chút gì như mấy mảnh vảy, hay miếng da của người Na’vi trong phim Avatar 2 mà tôi xem hôm qua. Tôi bất giác nhớ đến cụm từ “đứng trước biển” để gọi tên cái khung cảnh ấy của mình. Đó là tên một tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn mà tôi chưa từng đọc, nhưng hiển nhiên nó gợi ra cái cảm giác về sự to lớn của hư vô và của thiên nhiên trước con người nhỏ bé. Như nếu tôi có trượt chân ngã xuống biển đen kia thì tôi cũng chỉ không hơn một giọt nước hay một hạt cát, trôi dạt và phân rã ở cái vô cùng của tạo hóa. Đứng trước biển, một cửa ngõ đến cái bất tận của vũ trụ, cả những chuyện tranh cãi vụn vặt lẫn những dự án vĩ đại của nhân loại, đều chỉ là một sát na trong dòng chảy thời gian. 

“The way of water has no beginning and no end.” 

Rồi tôi hiển nhiên lại nhớ một người Bình Thuận cũng đứng trước biển nhận ra những lời thánh hiền không át được tiếng sóng. Cũng như cụm từ “đứng trước biển” hay câu “những chuyện muôn đời không nói năng”, một số câu thơ của Nguyễn Bắc Sơn sẽ vang lên trong đầu tôi ở một số khoảnh khắc của cuộc sống.

Với tôi, hai câu thơ ấy trong bài Một ngày nhàn rỗi thực sự đã nâng câu chuyện Kiều Phong lên một tầm cao mới. Có lẽ Kiều Phong đã chết vào cái đêm mà anh tung chưởng đánh chết A Châu. Cái chết của A Châu là cái chết của một hy vọng cuối cùng về một sự làm lại cuộc đời bình thường, chồng chăn cừu vợ trồng ngô. Kiều Phong sau đó chỉ là một Kiều Phong trôi nổi giữa cuộc đời không hướng đến một điều gì cả. Thật đẹp làm sao, bi thương làm sao, hùng vĩ làm sao một khoảnh đời như vậy. Đứng trước biển, mọi ý nghĩa đều nép mình trước cái vô nghĩa to lớn. 

Và tôi nhớ một đoạn gây ấn tượng với người ấy nhất trong Một chuyến đi: Nguyễn trôi đi giữa hai hàng người ngược hướng nhau. Như cá bơi trên sông, như thuyền trôi trên biển, như một thứ vật chất bồng bềnh trên cái nền màu sắc. Đó là đoạn làm cho tôi thấy rợn tóc gáy. Nó miêu tả sự hiển nhiên, một sự ghi nhận điều hiển nhiên. Và đó chính là bản thân chuyển động. Ghi nhận điều hiển nhiên, giống như thơ Đường, giống như Bạch Cư Dị: “Thục giang thủy bích Thục sơn thanh”. Nước thì biếc, núi thì xanh, ngoài ra chẳng có gì khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s