Một vụ đầu tư tình cảm khác

Tưởng tượng hình ảnh mình ngủ những tuần gần đây, tôi lại bất giác nhớ đến một đoạn văn hình như của Nguyễn Tuân, khi nhân vật ngắm mấy đứa con ngủ và nói người lớn ngủ trông xấu lạ, như thể bao nhiêu cái toan tính, gian ác ban ngày hiện hết lên gương mặt lúc ngủ. Tôi thấy tôi ngủ chắc cũng xấu giống vậy, nhưng là vì tôi xấu chứ không phải vì tôi xấu tính. Người đẹp thì khác, “cả đến những cái tai ngược, ngu ngốc, kiêu ngạo, cũng đều không hẳn là những cái xấu ở dưới màu và nét cân đối của một thân thể hoàn toàn; trái lại thế nữa”, Khái Hưng. Tôi nhớ lại những giấc ngủ đứng ngủ ngồi của má tôi, sau những ngày bằm nghệ đến nhức tay và ngủ gật. Ký ức ấy mỗi khi trở lại đều dắt theo sau nó một cảm xúc ăn năn; tôi đã không phải là một đứa con tốt những ngày tháng ấy. Và tôi thấy tôi bây giờ đang đi tiếp cái con đường của má – sau mười ba tiết dạy từ sáng đến tối, với hàng giờ rướn người viết bảng hay leo thang bộ, hẳn bao nhiêu cái uất ức của cơ bắp xương khớp đã được phô bày ra hết vào năm tiếng ngủ ban đêm – chỉ khác mỗi má tôi có một đứa con phải nuôi, còn tôi thì không có thời gian xài tiền.

Không một ai còn lại, sau gần ba mươi năm, tôi lại thấy đời mình là những quán không – bàn im hơi bên ghế ngồi, như lời bài hát cũ của Trịnh Công Sơn, hay là All by myself của Celine Dion. Quá khứ của tôi vừa là “no song unsung, no wine untasted”, lại vừa là “I had a dream my life would be, so different now from what it seemed”, dù cuộc đời tôi hiển nhiên tươi đẹp hơn Fantine (lúc coi scene mở đầu của Wednesday thấy thật là nhột khi con bé đó nói thầy cô nó là những người mà giấc mơ đã chết, nó có sai không? Hay ở Mỹ không ai mơ làm giáo viên?). Lại nhớ cái vở nhạc kịch Cinderella của lớp chị Lan, không biết ai biên đạo hay học từ đâu mà bọn nó chọn được cái bài hát trong Les Misérables đưa vào. Nếu tôi viết truyện thì chắc truyện tôi sẽ bị lạm dụng dấu ngoặc đơn, vì những ý tưởng bất chợt lóe lên, xen vào. Một mảnh thông tin trong ngoặc là một mảnh thông tin mà các giám khảo thi viết sẽ đánh giá là lạc đề, rằng đã đưa thông tin vào thì phải đảm bảo rằng nó phục vụ cho việc làm sáng tỏ luận điểm, nhưng từ lâu tôi đã hiểu mình không hứng thú gì với những cái loại viết kiểu vậy – vốn thường dành cho những người nghĩ rằng mình đang ở một cương vị phải giải quyết một vấn đề gì. Với tôi, lạc đề là cửa ngõ để đến một logic ở tầng sâu. “Niềm vui là thứ để trong ngoặc, vì. Vì thực sự em không chắc rằng…” – một bài hát của WEAN. Tôi đã không còn nhìn cuộc sống như một vấn đề cần giải quyết, rằng mình phải to tiếng, như Trương Tửu của cái thời tập tễnh bước chân vào lý thuyết Mác-xít. Luôn có những người thuộc dạng tôi phải có một mục tiêu hay một ý nghĩa để tiếp tục; thật may cho tôi là cái khao khát đi tìm ý nghĩa cuộc đời đó nó đã phôi pha vào thời sinh viên, cũng như mối tình đơn phương thứ hai. Rốt lại, người ta vẫn phải sống mà không cần một cái la bàn. Hình ảnh liên hệ mà tôi nhớ trong một đoạn văn của một bạn trẻ là anh ta nghĩ mình như một người trôi trên thuyền ở biển đêm, chỉ có trên trời là đầy sao. Tôi thấy đó là một cái hình ảnh chững chạc hơn là một chiến sĩ cầm bút như Trương Tửu. Liệu ông ấy có thấy cringe khi đọc lại chính mình? Chắc không, nhiều khi người ta không biết mình điên khi ở trong một thế hệ điên, và ở đó, người tỉnh mới bị cho là điên. Cái ông người Đức để râu kiểu con walrus từng nói là một mình thì ít khi điên nhưng trong tập thể thì điên là luật. Nên nhiều khi tôi cũng hay tự hỏi Bùi Giáng đã trải qua cái năm 1975 như thế nào, giữa những cơn điên ấy, có khi một người như tôi mà gặp ông trên đường sẽ nghĩ rằng ông tỉnh táo hơn tất thảy bọn còn lại. Sắc tức là không, không tức là sắc (dù câu này nghe thì lại tưởng là Vũ Khắc Khoan thốt ra), năm xưa châu chấu mang tên chuồn chuồn. Nhắc đến walrus lại nhớ phim Tusk, quả là một cơn điên gây khó chịu, nó sẽ làm mình cảnh giác với mọi lời mời từ người lạ trong một thời gian.

Nhưng ở tuổi hai chín, tôi thấy mình trong một vụ đầu tư tình cảm khác. Và chắc nó cũng là thứ mà tôi cần ở quãng này của cuộc đời. Tất nhiên vụ này – cũng như bao vụ trước – không hoàn toàn cũng không bất biến, nhưng tranh thủ được chút nào hay chút ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s