những đường và những gặp

nhung-duong-va-nhung-gap

Cùng học trò tham dự tư vấn hướng nghiệp, tôi đã không ngờ rằng những câu hỏi về ngành và trường lại cũng có thể mở ra những cánh cổng thời gian. Dạo này… thật dễ chìm vào những cuộc du hành kiểu vậy. Trong một khắc trầm tư sống lại bao buổi trưa đi bộ từ ký túc xá đến trường. Cái bằng lặng của trưa hè vàng ánh. Những buổi đi dạo quanh khuôn viên trường vào lúc mặt trời sắp lặn. Tuổi trẻ, những hội bạn, các món ăn vặt ở làng đại học. Có một mình ở tuổi ba mươi rồi người ta mới thấy mình ngu ngốc. Dù mai đây, khi cầm bàn tay gân xanh của mẹ, tôi chỉ thấy một xác thân lão hóa, sẽ không bao giờ tôi quên được cái vĩnh cửu của phút giây tôi thi xong môn Hóa ở trường Bách Khoa, bước ra thấy mẹ tôi đứng sau cổng sắt, giữa những phụ huynh khác. Có khi tôi đã biết làm một đứa con biết nghĩ từ khoảnh khắc đó. 

Ký ức giờ đây chỉ là những mảnh rời rạc đan xen không trật tự. Một kẻ như tôi, quá nhiều nghiêm túc, chỉ khiến blog này thành một bãi nhầy nhụa hoài niệm. Tôi đã từng là một Mộ Dung Phục, tin rằng nơi hạnh phúc nhất là ở tương lai. Giờ đây ở giữa quãng đường đời, tôi biết rằng mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội cho phép mình làm người hạnh phúc. 

Không còn một chiều thứ bảy, một sáng chủ nhật. 
Không chọn một màu áo, không chải một nếp tóc. 
Tất cả sự sống bên ngoài của bao tuổi trẻ 
chỉ vang lên nhè nhẹ dĩ vãng trong lòng tôi. 
Và hiện tại của các anh các chị 
chỉ là dĩ vãng của tôi.

Buổi trưa ở DSV là khoảng vài trăm mét đi bộ ăn trưa món đầu cá lóc hoặc phá lấu. Dẫu rằng nơi đó tôi có những người đồng nghiệp thật tốt, khi đó tôi đã vốn biết rằng không ai thực sự có thể hiểu được con người tôi. Dường như nơi duy nhất tôi thực sự thoải mái là thời gian ở LINE, và cũng chính tôi đã chấm dứt sự thoải mái ở đó. 

Tôi quá thiếu kiên nhẫn để đọc văn, hợp hơn để đọc thơ.

Trường sư phạm với tôi không phải là phòng học. Luôn như vậy. Đó là những buổi chiều hoặc tối, trên các con đường Trần Phú, Nguyễn Trãi hay Cống Quỳnh, một màu xanh bờ lu phủ lên con đường khi cái màu đỏ cam của mặt trời chỉ còn le lói rồi tắt hẳn. Tôi đã đi những cuộc đi thật dài, và trở về căn phòng một mình. Làm xao nhãng đi cái thực tế tẻ nhạt bằng những dòng tin nhắn với những người rồi đây tôi đều không gặp lại.

Tuổi trẻ đó như giấc mộng Châu Dương mười năm của Đỗ Mục, chỉ có tôi xác tín nó có thật. Ký ức tập thể có chăng giúp người ta biết rằng cuộc đời mình không phải là những thứ vẽ ra trong đầu của một người trong trại tâm thần. Nhưng tôi thì đã không còn ai bên cạnh. Chính những đứa bạn thân hơn cả, tôi cũng thật dễ dàng đoạn tuyệt. Cái nỗi buồn mất mát đó rồi đây tôi cũng sẽ tìm thấy một cách khỏa lấp mới. Cứ thế tôi đã băng qua các giai đoạn khác nhau của mười năm qua, và chắc cũng sẽ tiếp tục giúp tôi không đoạn tuyệt cuộc đời trong mười năm nữa.

Vì sao một đứa không còn thích gì mấy trên đời này, không quá thương yêu gia đình (mà chỉ là một vang và bóng của gia đình – như khi tôi cầm tay em ở đây mà không phải tôi yêu em ở đây, mà tôi yêu một cái gì đã chết trong em, hoặc đã vĩnh viễn nằm lại trong em ở một buổi chiều hoặc sáng, tất cả sau đó chỉ còn là những vang và bóng của một cái gì đẹp đẽ đã qua).

Tôi viết bài này khi không bú đá, hiển nhiên, tôi chưa bao giờ thích uống cái gì khác ngoài các loại rượu ngọt hoặc cà phê. Một người như tôi, quá self-absorbed, quá tỉnh táo, quá nghiêm túc, quá thiếu kiên nhẫn, và giờ đây thì quá bận rộn.

“Hôm nay trời lạnh 2ºC, tự nhiên tôi thấy mình như con dế trong một bài hát cũ, chỉ khác là tôi không đợi mùa để đi mà cũng không hẹn ngày để về.”

Nhớ một ván Uno ở Circle K Sư Vạn Hạnh với Như và Hoàn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s