Hơn tất cả những buổi chiều, trên tất cả những chuỗi phiền

hon-tat-ca-nhung-buoi-chieu-tren-tat-ca-nhung-chuoi-phien

Tôi nhớ mình đọc ở đâu đó: việc binh là việc quỷ. Chiến tranh thì đầy tội lỗi và bịa đặt; người có lòng trắc ẩn thì biết buồn.

Việc mấy ông chống nhà nước bới móc ra những bịa đặt của báo chí cách mạng (Lý Thị Năm, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bảy) để đập lại việc truyền thông nhà nước tẩy chay Little Women không chỉ là tu quoque fallacy; nó còn cho thấy các ông không biết buồn.

Mà bệnh của mấy thằng cha chống Cộng là, chống Cộng cũng có this có that, mà this với that thì lại chống cả nhau, thế nên mấy ông còn quá yếu vì mấy ông ko biết đoàn kết và khôn ngoan hơn một tí.

Tôi nói thế thì nhiều người lại bảo tôi nghiêm túc; vậy mà tôi lại thấy thằng cha nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và VTV khi đòi chống bài hát “Nobita thầm yêu Xuka” mới là cái trò nghiêm túc đến lố lăng;

Nhưng đó cũng là karma thôi; cho những dối trá che giấu của chính truyền thông nhà nước. Nói đến Karma lại nhớ Nguyễn Du; hình như đang có một sự “tân trang” của mấy thứ nhân tướng học, aura, rồi chakra vân vân; tôi nghe một cái video của ông Trần Việt Quân với host Hải Trường (hồi xưa hát cho một chương trình văn nghệ của khoa Anh, ĐHSP, tui có làm), toàn là anecdotal evidence để bênh vực cho một thứ pseudoscience. Thế mới thấy Nguyễn Du chính là Việt Nam, vì Nguyễn Du tin vào kiếp, vào luân hồi, vào các thế giới; và câu chuyện hơn 3000 câu lục bát ấy, rất nhiều nghiêm túc, rất nhiều khóc cười, khép lại cũng chỉ là để mua vui một vài trống canh. Trương Tửu mới bảo “Có vấn đề cần nói là ý kiến của tôi đối với Truyện Kiều có thay đổi. Thực ra nó không mâu thuẫn gì nhau nhưng có thay đổi. Bởi mình không lường được Truyện Kiều nó sâu sắc như thế. Trước chỉ nhìn được một mặt, không nhìn được mặt khác. Sau cứ thấy những mặt khác nữa. Mình thêm vào thì cứ thấy như nó phẩn đối những đoạn trước kia mình đã nói”, “Ví như yếu tố trong Truyện Kiều tôi chưa nói được. Cơ sở của Truyện Kiều đó là yếu tố thần bí từ đầu đến cuối. Rất hay. Mấy cuộc đời trong đó là yếu tố thần bí hết.”

Hôm nọ hỏi mấy đứa 12 đang học Việt Bắc vì sao lại là “mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”, trong khi 1954 là kết thúc và 1945 là bắt đầu, thì chính xác 1940 là năm của khởi nghĩa Bắc Sơn. Nên xem kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng. Mà mấy đứa bây giờ đâu biết Việt Bắc là một case study về phê bình. Nên đọc hồ sơ mà Lại Nguyên Ân đăng lên về dư luận xoay quanh Việt Bắc, nhất là ý kiến của Hoàng Cầm và Trần Dần. Thì con số “15 năm” lại làm mình nghĩ đến 15 năm lưu lạc giang hồ của Thúy Kiều.

Dạo này tự dưng nhớ mấy cái lời bài hát của Suboi: “Càng nói nhiều càng ít làm càng chán, càng kiểm soát càng mất kiểm soát”. Wowy bỏ sân khấu The Masked Singer; Suboi ngày xửa ngày xưa hình như cũng hát với Hồ Ngọc Hà bài My Apology nhưng mà “Real Saigonese Pop Showbiz don’t fit”.

Tôi mới biết cái cuốn tự truyện xuất bản mấy năm trước của Hoàng Thùy Linh tên là Vàng Anh và Phượng Hoàng, một cái tên quá hay.

Có những khi tài nguyên đa dạng quá, lại cuống cuồng chạy theo một cái guồng quay của máy móc, mà quên rằng ngày xưa cũng chỉ học với bảng phấn, tự luận và mọi đề bài đều phải chép tay, chứ không có máy photocopy như bây giờ, mà vẫn đẻ ra những nhân vật ghê gớm như thầy Bình dạy tôi môn Linguistics 1.

Tự dưng tôi lại muốn rèn chữ viết bảng đẹp; nhiều khi tôi thấy nghề giáo giống việc đứng ở rìa của trật tự mà chỉ xẩy chân một phát là rơi vào vực thẳm của hỗn loạn. Có khi chỉ một nét chữ ngay ngắn trên bảng sạch cũng cứu vớt một tiết học khỏi sự thất bại.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s