Bắt Chúa Jesus của Caravaggio

bat-chua-jesus-cua-caravaggio

If man were a beast or an angel, he would not be able to be in anxiety. Since he is both beast and angel, he can be in anxiety, and the greater the anxiety, the greater the man.” Søren Kierkegaard

Caravaggio (1571-1610) vừa là một kẻ tội phạm, vừa là một người vẽ chúa Jesus. Một cái gì như sự phục hồi đức tin giữa những ngụp lặn trong cõi thế tục làm ta nhớ đến cuộc đời của thánh Augustine thành Hippo. Trong cái nhìn của Caravaggio, đôi bàn chân luôn bẩn, và thánh Peter lúc đóng đinh không có cái khí thế hiên ngang mà chỉ là một ông già hoang mang ngơ ngác. 

Crucifixion of Saint Peter (1601) by Caravaggio

Và với cái nhìn thế tục đó, Caravaggio khi vẽ lại cảnh bắt chúa Jesus trong The Taking of Christ (Presa di Cristo nell’orto or Cattura di Cristo, c.1602) không vẽ chúa như một thánh thể mà như một người phàm, với một sự chấp nhận số phận buồn bã, khác hẳn với khắc họa của Giotto (c. 1305), nơi mà chúa Jesus hiện ra với vầng hào quang sau đầu.

Giotto cho ta một bức tranh toàn cảnh với cuộc tranh chấp hỗn loạn giữa binh lính của Sanhedrin và các tông đồ ở vườn Gethsemani vào cái đêm chúa bị bắt. Caravaggio lại cho ta một cận cảnh chỉ với bảy nhân vật, từ trái qua phải: (người được cho là) tông đồ John, chúa Jesus, Judas, hai người lính, một người cầm đèn, và một người lính nữa đứng sau người cầm đèn. 

Khung cảnh bắt chúa Jesus là vào ban đêm, nhưng cái màn đêm của Giotto là một minh họa trung thành với kinh thánh, còn màn đêm của Caravaggio chứa đựng trong nó cái hoang mang về điều chưa biết, cái dự cảm không hay về những chuyện sắp xảy ra.

Tông đồ John, vốn là tông đồ trẻ nhất trong các tông đồ của chúa Jesus, tuy trong một tư thế sợ hãi bỏ chạy, nhưng tóc của John và chúa Jesus gần như hòa làm một với nhau. Về sau, chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, nhưng John lại tiếp tục truyền dạy và bảo vệ đức tin vào chúa. 

Gương mặt của Judas trong bức họa của Giotto thuần túy là một kẻ phản diện, nhưng gương mặt Judas trong Bắt chúa Jesus của Caravaggio là một gương mặt của nhiều cảm xúc trái ngược, yêu thương và đố kỵ, căm ghét và tự hào. Judas của Caravaggio là một con người phức tạp hơn rất nhiều các lời kể thông thường.

Giotto’s The Betrayal of Judas (c. 1305)

Người cầm đèn soi lại mang gương mặt của chính Caravaggio. Ánh sáng của người cầm đèn tuy không có tác dụng gì trong bức tranh. Ánh sáng chính của bức tranh đến từ một nguồn sáng từ phía người xem, nó soi sáng gương mặt trắng bợt yếu đuối của Jesus, đối lập với cái bộ giáp kim loại đen lạnh của binh lính. Ánh sáng của người cầm đèn chỉ đủ để soi tỏ bàn tay của anh ta, như thể chính Caravaggio đang muốn nói rằng chính đôi tay này đã tạo ra một kiệt tác về thiên chúa. Và để ý kỹ, ta thấy bàn tay của tông đồ John cũng phát sáng, vì chính thánh John cũng đã kể về thiên chúa trong phúc âm của mình. Cái tư thế gần như song song giữa bàn tay người soi đèn với bàn tay tông đồ John dường như phản ánh thái độ kiêu ngạo của Caravaggio khi ông tự cho mình là một người kế tục sự nghiệp của các tông đồ trong việc kể lại câu chuyện về chúa. 

Nhưng đó là một sự kiêu ngạo hoàn toàn có cơ sở, vì Caravaggio là một họa sĩ thiên tài đích thực, đã cho ta một cuộc cách mạng về cái nhìn, từ xa cách, bàng quan đến gần gũi, nhiều cảm xúc, dành cho những sự kiện được kể trong kinh thánh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s