Stream of consciousness trong tác phẩm Nguyễn Tuân

stream-of-consciousness-trong-tac-pham-nguyen-tuan

Đại diện nhà xuất bản Ollendorff, một trong những nơi đã từ chối in Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust, nói rằng: “tôi không sao hiểu nổi một quý ông có thể sử dụng ba chục trang để miêu tả ông ta trăn trở trên giường như thế nào, trước khi ngủ được.” [1] Nguyễn Tuân viết lại nghĩ khác:

Cái truyện ngắn Gió hồ của bạn Đinh viết khéo quá. Anh Đinh nói chuyện gió heo may sô đuổi bèo Nhật Bản trên Hồ Tây. Trên mười hai trang giấy bản thảo, chỉ có một luồng gió của mùa thu già. Thỉnh thoảng, cảnh điểm thêm vào một con chim bói cá, một đàn sâm cầm hoặc dăm bảy chiếc nhạn nâu chập chờn trên nước hồ gợn đuổi bắt mấy con vờ vờ. Anh có cho chen vào một câu văn gợi cảm của Paul Valéry “Gió đã lên. Phải cố mà sống”. Truyện viết không có gì cả. Chỉ có gió và gió. Gió chạy trên cuộc sống nhạt nhạt; gió tạt vào lòng một vài cái số phận đã bã ra và còn mãi mãi bẽ bàng với cái tưng bừng của một số người nhận đời là một bữa tiệc lớn mà họ không đến nỗi phải ngậm có xương thôi như những người khác bị đến chậm. Truyện viết chỉ có một người chủ động. Người ấy có lẽ là tác giả. Tác giả và cảm giác của tác giả trước đợt gió vì vù trên nước hồ.

Trừ một số trí thức có óc phê bình tinh vi, độc giả đọc truyện Gió hồ kêu cứ um cả lên. Tôi liên tưởng nghĩ đến cái lối hành văn của Marcel Proust mà lại muốn cười. Trong tập Đi tìm thời gian lãng phí, Proust đã dành hai mươi trang liên tiếp cỡ chữ tám để tả một người cựa mình vật mình trên giường. Những vị độc giả thích những chuyện có nhẩy ngựa, bắn súng, lửa cháy đỏ cả tiểu thuyết, từ đầu đến cuối, hoặc người trong truyện tiêu tiền cứ phải hàng triệu một, đánh chết thể nào cũng không thưởng thức cược những sự quan sát tỷ mỷ rất có giá trị tâm lý này. [2]

Chính Nguyễn Tuân khi viết Một chuyến đi cũng có những đoạn dài bắt lấy những suy nghĩ đột xuất của mình – một thủ pháp mà người ta bây giờ gọi là “stream of consciousness”, một đặc trưng trong các tác phẩm của James Joyce và Virginia Woolf. Chẳng hạn:

Trong đêm đầu tiên ngủ trên tầu Kinh Châu, óc tôi là mỗi tấm màn ảnh mạng và vá nhiều chỗ mà trên đó, mộng mị đã quay được mấy mươi nghìn thước phim. Cuốn phim Dĩ Vãng. Quay giật lùi, mờ chiếu ảnh một người lang thang không nhà cửa và sống một cuộc đời vô định, chẳng biết gì đến những phương pháp kiến thiết, chẳng chịu hiểu gì đến tư tưởng của thời đại. 

Thời đại bị hất hủi, đã báo thù lại và gieo vào đầu đứa con hư có mầm độc Thời Bệnh. Cũng như ở trong các truyện phim chớp trên màn bạc thực, trong cuốn phim này, vẫn có một người đàn bà. Một người đàn bà tầm thường không đẹp, không xấu, không hiền và không ác, nhưng đủ mở nổi then, đóng nổi chốt cho sự hồi hộp cuối phim.

Cuốn phim quay, tôi vẫn đi mãi để tìm thời giờ đã phí phạm và những chân trời mới. Trong giấc mơ, chính tôi đang đi ngược lại dòng thời gian, sống lại cuộc đời mình trong giấc chiêm bao mà tôi không tự biết, còn lớn tiếng nói:

“Cái đời thằng này hỏng. Hắn không phải là người kiến thiết xã hội trong những giờ nghiêm trọng cũng như trong những ngày thái bình, sống chật đất nước, chết thừa mồ mả. Đồ chọn nhầm thế kỷ. Ở cái thế giới đã già cỗi này, mày là kẻ sinh sau đẻ muộn…” [3]

Không rõ Nguyễn Tuân đọc Marcel Proust như thế nào, nhưng ngoài lần xuất hiện tên của Proust trên đây, trong tập Nguyễn, Nguyễn Tuân còn nhắc đến Proust một lần nữa:

“Cả một đời Proust là một sự hoang phí đem ra đãi đằng hết cả cho người đồng thời: mãi cho đến phút cuối cùng, người ấy mới nghĩ đến sự phải sống riêng cho mình lấy ít ngày. Nằm trên giường bệnh với nỗi thê lương của tinh thần và sự quạnh quẽ đê mê của xác thịt, Proust đã để những trang giấy trắng lên ngực, rồi chống nẹ trên gối bệnh, người ấy đã viết, viết để tìm lại thời gian đã mất đi. Cái ngày người ấy chữa lại một lần chót cho bản thảo những nhã tập ấy, chính lại là một ngày người ấy từ giã cuộc sống. Lạnh thay, độc thay và đẹp ôi!” [4]

Cách Proust viết văn lại có quan hệ mật thiết với triết học của một người họ hàng của mình là Henri Bergson, người đặt lại vấn đề về thời gian, phân biệt giữa objective time / le tempsduration / la durée trong tác phẩm Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness (French: Essai sur les données immédiates de la conscience), một lý thuyết có ảnh hưởng sâu sắc lên trình hiện thời gian và ý thưcs của văn chương hiện đại. Với Bergson, người ta bấy lâu nay đã dùng một khái niệm giả tạo về thời gian, vì khi nỗ lực lượng hóa thời gian, phân chia nó ra thành những đơn vị có thể đếm được, là người ta đã nhìn nhận thời gian bằng những khái niệm của không gian. [5]

Và để phục hồi trải nghiệm định tính, chủ quan tính về thời gian, Bergson đã đề xuất một khái niệm là thời độ / pure duration / la durée, đó là một dải liên tục những biến đổi định tính, hòa tan và thấm vào lẫn nhau mà không có những đường biên chính xác. Cái khó của việc hiểu lý thuyết của Bergson đến từ việc ông cố gắng nói về thời gian nhưng không vận dụng những ẩn dụ thuộc phạm trù không gian. Bergson muốn người ta hiểu rằng thời gian không phải là một đường, một chuỗi, một sự kế tục của những giờ những phút, mà là một sự không đồng nhất thuần túy. Lý thuyết này đã cho phép nhiều nhà văn hiện đại gạt bỏ cấu trúc thời gian của cốt truyện thông thường để tạo điều kiện cho việc khám phá sâu hơn cái mà Bergson gọi là “dữ liệu tức thời của ý thức” (the immediate data of consciousness). 

Stream of consciousness là một thủ pháp luôn luôn xuất hiện trong các tác phẩm của Nguyễn Tuân, mà rõ nét nhất trong Một chuyến điChiếc lư đồng mắt cua

Tôi đã thử điểm lại các nhà văn trước 1945 xem thử có một ai mà stream of consciousness là một đặc tính trong văn chương của họ: Hoàng Ngọc Phách, Nhượng Tống, Khái Hưng, Nhất Linh, Lan Khai, Tchya Đái Đức Tuấn, Thế Lữ, Lê Văn Trương, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Bùi Huy Phồn, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Triệu Luật, Phạm Cao Củng, Thâm Tâm, Ngọc Giao, Thanh Tịnh, Thiết Can, Trương Tửu, Tam Lang, Vũ Bằng, Hồ Biểu Chánh, nếu tôi không nhầm, thì không. Có thể có một chút ở Hồ Dzếnh, Nguyên HồngTô Hoài.

[1] Bên phía nhà Swann của Marcel Proust, bản dịch của Đặng Thị Hạnh, Lê Hồng Sâm, Dương Tường và Đặng Anh Đào, Nhã Nam, 2013.

[2] Nguyễn Tuân, “Tiệm thuốc văn chương”, trong tập Tàn đèn dầu lạc, Mai Lĩnh xuất bản, 1939

[3] Nguyễn Tuân, “Một con tàu say rượu”, trong tập Một chuyến đi, Tân Dân xuất bản, 1941.

[4] Nguyễn Tuân, “Nhà Nguyễn”, trong tập Nguyễn, Thời Đại xuất bản, 1945.

[5] Henri Bergson, Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness, trans. by F L Pogson (London: George Allen and Unwin, 1910), p. 98.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s