ông già trong cửa hàng đĩa phim

zizek-dvd-picks

Trouble in Paradise (1932) theo tôi là kiệt tác lớn nhất của Ernst Lubitsch, thậm chí hơn cả To Be or Not to Be (1942); nó là lời phê phán chủ nghĩa tư bản xuất sắc nhất và là một sự đi ngược lại tuyệt vời của diễn dịch theo logic thông thường vì cuộc đời của nhân vật chính như một tên cướp hay tên tội phạm vân vân là một cuộc đời bình thường, nhưng rồi ý tưởng về việc kết hôn làm thay đổi cái bình thường đó.

Sweet Smell of Success (1957) là một khắc họa hay ho về sự tha hóa của báo chí Mỹ.

Picnic at Hanging Rock (1975)? Thực ra tôi thích mấy phim thời kỳ đầu của Peter Weir hơn, nhất là những bộ phim có bối cảnh kỳ bí, nhân vật ở một khu vực mà sau hết mình chả biết gì về nó.

Murmur of the Heart (1971) là một phim Pháp nhẹ nhàng có tình tiết loạn luân, một kiểu bí mật nhỏ giữa mẹ và con, nói chung tôi thích phim này.

The Joke (1969), chuyển thể từ tiểu thuyết đầu tay của Milan Kundera, và theo tôi thấy thì đó là tiểu thuyết hay duy nhất của ổng, sau đó thì mọi thứ đi xuống.

The Ice Storm (1997) là phim mà tôi có một liên hệ cá nhân với nó, khi James Schamus viết kịch bản phim này, ổng nói tôi là ổng đang đọc một cuốn sách của tôi, và theo ổng cái cuốn sách về lý thuyết đó là một nguồn cảm hứng. Nhưng ngoài liên hệ cá nhân đó thì tôi thấy phim này cũng hay.

Great Expectations (1998)? Tôi vốn là fan bự của Dickens và toàn bộ những phim kinh điển dựa trên truyện của Dickens thì tôi đều thích.

Mấy phim lịch sử của Rossellini, tôi thích chúng, những tập phim truyền hình dài tập chiếu vào tối muộn, tôi nghĩ mấy phim vốn được cho là phim lớn của Rossellini như Germany Year Zero (1948), mấy phim đó không còn mấy giá trị, nhưng phim lịch sử của Rossellini thì còn.

City lights (1931)? Chỉ có thể nói là một trong những phim lớn nhất mọi thời đại, với một cái kết sêu phàm. Đến cả Charlie Chaplin cũng phải khóc ở Radio City Hall ở New York.

Carl Theodor Dreyer? Thật thú vị khi biết là ngay từ những thập niên 20, 30, Đan Mạch đã là một siêu cường về điện ảnh, tuy sau đó thì đi xuống.

Phim tôi thích nhất của Cuarón là Children of Men (2006), nhưng một mặt khác nó cũng là một thất bại.

Antichrist (2009), tôi không thực sự thích phim này, nhưng tôi thích Lars von Trier.

Nói chung tôi thích xem phim. Nhưng tôi cũng phải thú thật là nhiều khi phim nào lê thê quá thì tôi sẽ tua nhanh, và thực ra có nhiều khi với tôi, những bình luận xung quanh bộ phim hay thông tin về hậu kỳ vân vân lại đáng quan tâm hơn chính bộ phim.

Chẳng hạn, Fitzcarraldo (1982) của Werner Herzog với tôi chỉ là một thứ vờ vịt, Aguirre, the Wrath of God (1972) hay hơn nhiều, nhưng quá trình quay Fitzcarraldo lại được ghi lại, làm thành phim tài liệu Burden of Dreams (1982), cái này theo tôi nó còn hay hơn chính cái bộ phim nữa.

Nói chung là quên bộ phim đi, hãy nói về những thứ xung quanh bộ phim. Đó là lý do tại sao ai đó hỏi tôi chọn một cái boxset của Criterion thì tôi sẽ chọn Eisenstein: The Sound Years vì ở đó bạn thấy bày ra toàn bộ những vấn đề về hình ảnh trong lúc Eisenstein làm phim Ivan the Terrible và giải cấu kiểu từng khung hình một như phim của Chris Marker. Có mấy cái bức ảnh về quá trình làm một bộ phim của Eisenstein mà giờ không còn tìm thấy nữa, phim Bezhin Meadow (Бежин луг, Bezhin lug). Với tôi đó là một trong ba bi kịch lớn nhất của lịch sử điện ảnh, vì Eisenstein không được phép hoàn thành phần ba của Ivan the Terrible. Và hiển nhiên trong ba bi kịch đó có cả The Magnificent Ambersons (1942) của Orson Welles nữa. Nếu phim đó mà trọn vẹn thì tôi nghĩ nó còn hay hơn Citizen Kane nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s