Hegel trong phòng gym (1)

hegel-trong-phong-gym-2

Trước hết, sau đây có thể chỉ là một mớ lảm nhảm của một kẻ giả vờ là mình có đọc Hegel (như từng giả vờ là mình có đọc Barthes hay Žižek).

Ngày xưa mình từng ước làm trai bao hạng sang, suốt ngày chả làm gì ngoài tập gym, đi khách và đọc Hegel trong thời gian rảnh; giờ thì trai bao đã thành trai dạt, trai tồn kho, trai thanh lý không ai mua, còn Hegel thì chưa bao giờ đụng vào bất cứ cuốn nào của ông này. Tuy nhiên, trong tinh thần sống lại những giấc mơ tuổi teen thời gian gần đây, mình sẽ cứu vãn vế thứ hai của giấc mộng lớn nói trên: thử đọc Hegel và cố hiểu Hegel.

Dạo trước, trong lúc than phiền về sự nghèo nàn của hệ thống các nhãn dán LGBTQ+, mình có liên hệ đến cái câu của Geothe về màu xám của lý thuyết và màu xanh của cây đời, đại ý nói rằng các nhãn dán thì không bao giờ đủ để chỉ định mọi sắc thái phong phú, phức tạp, linh hoạt biến chuyển của tính dục, nên việc sản sinh ra liên tục các loại nhãn dán là một dự án không mấy giá trị. Thế thì Žižek, trong The Sublime Object of Ideology, có đề cập đến một thí nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mà ở đó những đứa trẻ sau một năm rưỡi học mẫu giáo đã mất đi sự màu mè phóng khoáng, tinh nghịch tự do của các nét vẽ, đổi lại một gam màu xám khô cứng, có phần đè nén. Žižek nói rằng, trong khi nhiều người xem đó là một chuyển biến tiêu cực, từ góc nhìn của Hegel, đó lại là một dấu hiệu của tiến bộ, khi người ta đã băng qua được cái “non và xanh” của thực tại nhất thời phong phú hỗn tạp để đến được cái màu xám của cấu trúc khái niệm. Thực tại chỉ che mắt khiến chúng ta không nhìn thấy được “cái bên trong” của nó.

Trong khi Derrida chẳng hạn, nghĩ rằng việc phân loại động vật, hay cụ thể hơn, xem động vật là khác với con người, là một hành vi bạo lực, nhiều triết gia lại tự tin về vị thế độc tôn của con người: rằng con người là một sự tự nhận thức, và điều đó làm anh ta khác với loài vật. Điều này, một cách gián tiếp, cho phép chúng ta được đối đãi với các chủng loài thấp kém như một công cụ phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Sự an tâm về mặt đạo đức của chúng ta khi tiêu thụ thực vật đến từ một tiền đề khoa học rằng cây cối không có các cơ quan cảm thụ nỗi đau như con người, nhưng liệu chúng ta có thể cho phép mình đi ra ngoài khoa học, thậm chí ở khu vực của thần bí, để giả định rằng có tồn tại một cơ chế nào đó cho phép cây cối có những trạng thái mất mát tương tự như cảm nhận về nỗi đau của loài vật? Đó sẽ là hồi cáo chung của những người ăn chay. Câu chuyện là, nếu có tồn tại một thứ như thế đi chăng nữa (ding an sich / things-in-themselves), thì chúng ta cũng không thể biết, và vì không cần biết vì chúng chẳng can hệ gì đến cuộc sống của chúng ta. Đó có phải là cái ý tưởng rất liên quan đến Kant hay Schopenhauer? [xem video này từ Academy of Ideas

Nhưng nếu phục tùng cái không thể biết và ngần ngại hành động vì những điều không thể biết, chúng ta mãi mãi sống trong một trạng thái thụ động. Một thằng đĩ đực basic thì không thể sống nhếch nhác bất lực như thế, mà nó sẽ hành động, tác động vào thực tại để thay đổi thực tại theo ý của mình.

Bấy lâu nay mình viết blog về chủ đề văn chương. Trong những trình bày của mình về chủ đề đó, hiển nhiên không có mình; mình không nói về mình. Chỉ có những lần mình viết về mình, hay chí ít là mình nói rằng mình thích hoặc không thích tác giả này, tác giả kia, đó là khi mình bộc lộ ra cái tôi của bản thân. Và sự bộc lộ đó xuất phát từ Ham Muốn. 

Người suy tư bị hấp thụ bởi những gì anh ta suy tư; chủ thể hiểu biết mất đi chính mình trong đối tượng được biết. Sự suy tư hé lộ đối tượng, không phải chủ thể. Đối tượng, chứ không phải chủ thể, mới là cái hé lộ chính mình với anh ta trong và bởi – hoặc như – một hành vi của biết. Người bị “hấp thụ” bởi đối tượng mà mình suy tư có thể được mang trở lại chính mình chỉ bằng Ham Muốn; bằng ham muốn ăn, chẳng hạn. Cái ham muốn hữu ý của một tồn tại là cái tạo nên tồn tại đó như là một cái tôi và hé lộ chính nó như vậy bằng cách khiến nó nói “tôi…”. 

Một đứa basic, a beautiful little fool (như Daisy đã nói trong The Great Gatsby) không phải là đứa cố gắng đánh mất chính mình trong một hành vi của biết. Một đứa basic sẽ có bản sắc cá nhân mạnh mẽ, hiện thực hóa nó bằng hình xăm, khuyên tai hay quần áo; chính Ham Muốn biến nó trở thành một cái tôi, khác với những cái ‘không phải tôi’. 

Hành động là cần thiết để biến đổi thực tại; nó hủy hoại trạng thái ban đầu và chuyển thành một trạng thái mới, một trạng thái mang tính chủ quan. Nguyễn Huy Thiệp viết Những người thợ xẻ có phải nói về sự mênh mông và phi lý của vũ trụ bao trùm lên cái ý chí cải tạo tự nhiên của con người? Nhưng chẳng phải Marx, vốn chịu ảnh hưởng từ Hegel, luôn vận động cho cách mạng để cải tạo thế giới là vì một niềm tin mãnh liệt vào tiến bộ? Các dự án lớn của thế kỷ hai mươi nhân danh tiến bộ đều có vẻ thất bại, nhưng chẳng phải nếu không còn tin nữa vào tiến bộ, chúng ta sẽ trôi nổi trong hư vô chủ nghĩa và thái độ chấp nhận từ bỏ những nỗ lực áp đặt trật tự của hậu hiện đại? 

Không, một đứa basic sẽ vẫn còn tin vào tiến bộ, và vì thế nó sẽ hành động. Nếu cần một body 6 múi, nó sẽ hủy hoại đi cái cơ thể bệ rạc cũ để thay thế bằng một cơ thể mới. Bằng không, nếu cứ vờ lờ đi sự tồn tại của Ham Muốn và không hành động, thì nó chẳng là gì cả, chỉ là một sự rỗng. 

Cái Tôi của Ham Muốn là một sự rỗng nhận lấy một nội dung tích cực có thực chỉ bằng hành động phủ định nhằm thỏa mãn Ham Muốn trong sự hủy hoại, biến đổi, và ‘đồng hóa’ cái phi-tôi được ham muốn.

Đó là vấn đề của “be yourself”. We are nobody. Chúng ta chẳng là ai cả. Chúng ta không phải là một thực thể ổn định như cái vẻ ngoài của chúng ta; bên trong, chúng ta chỉ là những dòng chảy ý thức vô hình tướng được tạo nên bởi những ý nghĩ thoáng chốc, những cảm xúc hay hình ảnh đột ngột. Chúng ta bên trong không phải đàn ông đàn bà, ái nam ái nữ ái nhân loại ái hữu cơ ái vô cơ, hỗn loạn, biến động, mâu thuẫn. Chúng ta không thể là ai, nếu chúng ta không muốn giống với một cái gì đó: một cơ thể đẹp như người mẫu hãng BelAmi, một bộ óc thông minh như Foucault, chẳng hạn.

Điểm này hình như rất liên quan đến một số khái niệm của Lacan, như khi một đứa trẻ nhìn vào gương và ý thức được mình không chỉ còn như một chủ thể mà là một khách thể / đối tượng. Và kéo theo đó, sự tự ý thức về chính nó có bao hàm cả việc nó ý thức về mình trông như thế nào trong mắt của người khác, vân vân. Điểm này thì mình chưa có tìm hiểu kỹ, nhưng có lẽ nó là một trong những điều khiến Žižek nghĩ rằng tâm phân học Lacan và biện chứng pháp Hegel cứu cánh lẫn nhau chăng?

Và nhiều khi cái phiên bản mà đứa basic đó muốn không phải là một phiên bản có thực, cũng như cái thiên đường của những người cộng sản chưa từng tồn tại trên đời. 

Sự khác biệt của tự ý thức của con người khác với con vật là ở chỗ đó, ở chỗ cái Ham Muốn của con người không phải là cái Ham Muốn một thực tại giống với một thực tại có sẵn bất biến, mà là ham muốn về một thực tại không có sẵn. Sự trở thành phiên bản mong muốn là một sự trở thành có ý thức, thông qua hành động phủ định cái phiên bản cũ. 

Nhưng việc cố gắng trở thành một phiên bản của ham muốn mang tính người, khác với động vật, ở chỗ người ta không chỉ muốn sex đơn thuần, mà người ta muốn những cái ham muốn khác. Người ta muốn được yêu, được khao khát, hoặc cái giá trị của mình được nhìn nhận. Và quan trọng là, cái ham muốn của mình về một phiên bản tốt hơn của mình không phải là một ham muốn khép kín của bản thân mình mà được san sẻ và dựa trên những tương tác phức tạp của các ham muốn của những người khác trong xã hội. Sở dĩ mình muốn có body giống Joss Way-ar Sangngern chẳng hạn, không phải vì tự thân mình muốn, mà cái ham muốn của mình luôn có tính xã hội, ở chỗ mình luôn tiếp nhận các ham muốn của người khác hướng đến cùng một đối tượng. Tính người nằm ở chỗ mình muốn cái mà những người khác muốn. 

Để con người thực sự là người, để anh ta khác về cơ bản với con thú, cái ham muốn người của anh ta phải thực sự thắng cái ham muốn thú tính của anh ta. Giá trị tối thượng của loài vật là cuộc sống loài vật. Toàn bộ những ham muốn của một con vật là nhằm bảo tồn cuộc sống của chính nó. Ham muốn người, do đó, phải chiến thắng cái ham muốn bảo tồn này. Nói cách khác, con người là người khi anh ta đánh liều sự sống còn của mình vì ham muốn. Đó là lý do tại sao nói về nguồn gốc của sự tự ý thức là nhất thiết phải nói về sự đánh liều mạng sống (vì một cái kết về cơ bản không mang tính sống còn). 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s