Slavoj Žižek về Lacan

slavoj-zizek-ve-lacan

Năm 2000, sau kỷ niệm 100 năm ngày xuất bản The Interpretation of Dreams của Freud là một làn sóng mới những reo hò thắng lợi về cái chết của tâm phân học: với những tiến bộ mới trong các ngành khoa học não bộ, phân tâm học đã bị chôn vùi nơi nó từng thuộc về, trong những căn phòng gỗ của những cuộc sưu tầm các ý nghĩa giấu kín mang hơi hướng chính sách ngu dân tiền khoa học, cùng với thực hành giải mộng và xưng tội trong tôn giáo. Như Todd Dufresne từng nói, không có nhân vật nào trong lịch sử tư tưởng loài người có thể nhầm lẫn hơn Freud – ngoài Marx, một số người hẳn sẽ thêm vào như vậy. Chỉ đến năm 2005, quyển Black Book of Communism xuất hiện, liệt kê toàn bộ những tội ác của cộng sản, theo sau là The Black Book of Psychoanalysis, dẫn ra toàn bộ những sai lầm về lý thuyết và những bịp bợm trong lâm sàng của tâm phân học. Bằng cách thức tiêu cực mới này, chí ít một liên hệ sâu sắc giữa chủ nghĩa Marx và tâm phân học lúc bấy giờ được trình bày cho công chúng nhìn thấy.

Slavoj Žižek

Có điều đáng bàn ở lời điếu văn này. Một thế kỷ trước, để đặt để khám phá của mình về cái vô ý thức trong lịch sử châu Âu hiện đại, Freud đã nói về ba cái lần bị sỉ nhục của loài người, mà ông gọi là ba ‘chứng bệnh vị kỷ’. Đầu tiên, Copernicus mô tả trái đất quay quanh mặt trời và đã tước đoạt con người cái ảo tưởng về vị trí trung tâm của vũ trụ. Tiếp đến, Darwin mô tả sự xuất hiện của loài người là từ tiến hóa, và lấy đi cái cao quý của con người giữa các loài vật sống khác. Sau cùng, khi Freud vén bức màn về vai trò ưu trội của cái vô ý thức trong các quá trình tâm thần, ta mới biết hóa ra cái ego của mình thậm chí còn không làm chủ căn nhà của nó. Ngày nay, một thế kỷ sau, một bức tranh toàn diện hơn xuất hiện: những đột phá khoa học mới nhất dường như giáng một chuỗi những sự sỉ nhục khác lên hình ảnh vị kỷ của con người: tâm trí chúng ta chỉ là một bộ máy điện toán thuần túy xử lý dữ liệu; cảm nhận của chúng ta về sự tự do và tự chủ chỉ là ảo tưởng của bộ máy này. Dưới ánh sáng của các bộ môn khoa học não bộ ngày nay, tâm phân học, không bị lật đổ, mà dường như thuộc về một phạm trù mang khuynh hướng chủ nghĩa nhân văn truyền thống bị đe dọa bởi những sự sỉ nhục mới hơn.

Vậy lúc này, liệu tâm phân học có thực sự lỗi thời không? Dường như nó lỗi thời, ở ba cấp độ liên quan: (1) cấp độ tri thức khoa học, nơi mà mô hình sinh học thần kinh nhận thức luận (cognitivist-neurobiologist model) của tâm trí người dường như thay thế cho mô hình của Freud; (2) cấp độ tâm thần học lâm sàng, nơi mà phương pháp chữa trị theo tâm phân học nhanh chóng nhường chỗ cho dược liệu và các liệu pháp hành vi; (3) cấp độ ngữ cảnh xã hội, nơi mà hình ảnh của Freud về xã hội và những lề thói xã hội đã chèn ép những xung động tình dục cá nhân dường như không còn là một giải thích hợp lý cho sự dễ dãi theo chủ nghĩa khoái lạc đang thống trị hiện nay.

Tuy nhiên, trong trường hợp tâm phân học, việc vội vàng tưởng niệm nó xem ra hãy còn quá sớm, nhất là khi nó như một bệnh nhân còn cả một cuộc đời dài trước mặt để sống. Trái với những sự thật ‘hiển nhiên’ mà các nhà phê bình Freud nắm lấy, mục tiêu của tôi là làm rõ một việc rằng chỉ đến hôm nay thời của tâm phân học mới đến. Nhìn qua đôi mắt của Lacan, thông qua cái mà Lacan gọi là ‘trở lại với Freud’, những tư tưởng mấu chốt của Freud cuối cùng cũng xuất hiện trong cái chiều kích đích thực của chúng. Lacan đã không hiểu sự trở lại này như một sự trở lại với những gì Freud từng nói, mà trở lại với cái cốt lõi của cuộc cách mạng mà Freud đã bắt đầu, nhưng chính Freud cũng không hoàn toàn nhận thức hết.

Jacques Lacan

Lacan bắt đầu ‘trở lại với Freud’ bằng việc đọc lại toàn bộ công trình tâm phân học với ánh sáng tân kỳ của ngôn ngữ học, được tóm gọn bởi cái mà có thể là công thức nổi tiếng nhất của ông: ‘Cái vô ý thức được cấu trúc như một ngôn ngữ’. Nhìn nhận phổ biến về cái vô ý thức là nó là khu vực của những xung động phi lý, thứ gì đó chống lại cái tôi ý thức hữu lý. Với Lacan, khái niệm này về cái vô ý thức thuộc về Lebensphilosophie (triết học của cuộc sống) và chả liên quan gi đến Freud. Cái vô ý thức của Freud đã gây ra tranh cãi lớn như vậy không phải vì tuyên bố rằng cái tôi hữu lý phục tùng cái khu vực rộng lớn hơn của những bản năng phi lý mù quáng, mà bởi vì nó làm rõ cách mà cái phi lý tuân theo ngữ pháp và logic của riêng nó: cái vô thức cũng nói năng và suy nghĩ. Cái vô ý thức không phải là nơi lưu giữ những xung động hoang dại cần phải bị chế ngự bởi ego, mà là một khu vực nơi một sự thật gây đau buồn lên tiếng. Đó là phiên bản của Lacan về câu nói của Freud Wo es war, soll ich werden (Where it was, I am to become): không phải là ‘Ego nên chế ngự id’, khu vực của những xung động vô thức, mà là ‘ta nên dám tiếp cận khu vực của sự thật về bản thân’. Cái chờ đợi ta ở đó không phải là một sự thật sâu sắc mà ta phải xác định, mà là một sự thật không thể chịu đựng nỏi mà ta phải học cách sống cùng.

Vậy thì những suy nghĩ của Lacan khác với những trường phái tư tưởng chính của tâm phân học, cũng như khác với Freud như thế nào? So với những trường phái khác, điều đầu tiên đập vào mắt là tinh thần triết học của Lacan. Với Lacan, cái cốt yếu nhất ở tâm phân học không phải là một lý thuyết và phương chữa trị những vấn đề tâm thần, mà là một lý thuyết và thực hành buộc mỗi cá nhân phải đối mặt với chiều kích căn bản nhất của tồn tại người. Nó không cho ta thấy cách để hòa nhập bản thân vào thực tại xã hội; thay vào đó nó giải thích cách mà những thứ như ‘thực tại’ thiết lập chính nó ngay từ đầu. Nó không đơn giản là cho phép một con người chấp nhận sự thật bị đè nén về anh ta hoặc cô ta; nó giải thích cách mà chiều kích của sự thật xuất hiện trong thực tại người. Trong cái nhìn của Lacan, những sự hình thành bệnh lý như loạn thần kinh chức năng, loạn tinh thần, và đồi trụy có cái liêm sỉ của những thái độ triết học cơ bản về thực tại. Khi ta chịu dựng chứng loạn thần kinh chức năng gây ám ảnh, chứng ‘bệnh’ này làm biến đổi toàn bộ quan hệ của chúng ta với thực tại và định hình cấu trúc toàn thể của tính cách mình. Phê phán chính của Lacan về những hướng tiếp cận tâm phân học khác liên quan đến khuynh hướng lâm sàng của chúng: với Lacan, mục tiêu của chữa trị tâm phân học không phải là sự thoải mái của bệnh nhân, một cuộc sống xã hội thành công hay là sự kiện toàn về cá nhân, mà là đưa bệnh nhân đến đối mặt với những tọa độ cơ bản và những chỗ tắc nghẽn của các khao khát cá nhân.

Sigmund Freud

Còn so với Freud, khác biệt trước nhất là chìa khóa mà Lacan sử dụng trong việc ‘trở lại với Freud’ đến từ bên ngoài lĩnh vực tâm phân học: để mở khóa những kho tàng bí mật của Freud, Lacan vận dụng một tập hợp pha tạp các lý thuyết khác nhau, từ lý thuyết ngôn ngữ học của Ferdinand de Saussure, đến nhân học cấu trúc của Claude Lévi-Strauss, thậm chí cả lý thuyết về tập trong toán học và những triết học của Plato, Kant, Hegel và Heidegger. Thêm nữa, phần lớn các khái niệm mấu chốt của Lacan đều không có khái niệm tương ứng trong lý thuyết của Freud: Freud không bao giờ đề cập đến bộ ba Imaginary, Symbolic và Real, ông chưa bao giờ nói về ‘the big Other’ như trật tự biểu tượng, ông nói về ‘ego’ chứ không nói về ‘subject’. Lacan sử dụng những thuật ngữ mượn từ những ngành khác như những công cụ để tạo ra những phân biệt vốn đã ngầm có ở Freud, ngay cả khi ông không tự ý thức về chúng. Chẳng hạn, nếu tâm phân học là một ‘sự chữa trị bằng nói năng, nếu nó chữa những vấn đề bệnh lý chỉ bằng lời nói, nó phải dựa vào một ý niệm nhất định về lời nói. Luận đề của Lacan là, Freud không ý thức được ý niệm lời nói được ám chỉ trong lý thuyết và thực hành của mình, và chúng ta chỉ có thể phát triển ý niệm này nếu chúng ta liên hệ tới ngôn ngữ học của Saussure, lý thuyết về hành vi ngôn từ và biện chứng pháp của Hegel về sự nhận biết.

Sự trở lại với Freud của Lacan đã cung cấp một nền tảng lý thuyết mới cho tâm phân học với những kết quả to lớn cũng như cho chữa trị theo hướng phân tích. Các cuộc tranh cãi, khủng hoảng, thậm chí scandal gắn với Lacan suốt sự nghiệp của ông. Năm 1953, không chỉ ông bị buộc phải cắt đứt liên hệ với International Psycho-Analytic Association, mà những ý tưởng của ông cũng gây khó chịu cho nhiều nhà tư tưởng tiến bộ, từ những nhà phê bình Marxist đến những nhà nữ quyền. Mặc dù, trong giới học thuật phương Tây, Lacan thường được xem như một nhân vật hậu hiện đại hoặc một nhà giải cấu trúc, ông không thuộc về không gian mà những nhãn dán này dán cho mình. Suốt cuộc đời, ông vượt qua những nhãn dán gắn với tên mình: người theo hiện tượng luận, theo Hegel, theo Heidegger, theo cấu trúc luận, hậu cấu trúc luận; không ngạc nhiên, bởi vì đặc điểm nổi bật nhất của tư tưởng Lacan là sự tự hoài nghi bất diệt.

Lacan là một độc giả và là một người diễn giải tham lam; với ông, tâm phân học tự thân nó là một phương pháp đọc văn bản, dù là qua lời nói (lời của bệnh nhân) hay chữ viết. Vậy thì còn cách nào khác để đọc Lacan tốt hơn là thực hành chính cái phương thức đọc của ông, đọc văn bản của những người khác với Lacan. Vị trí của Lacan sẽ được làm sáng tỏ thông qua cách ông đọc những văn bản khác. Lacan trước hết là một nhà lâm sàng, và những bận tâm mang tính lâm sàng của ông lan ra mọi thứ ông viết và hành động. Thậm chí khi ông đọc Plato, Aquinas, Hegel, Kierkegaard, luôn là để làm sáng tỏ một vấn đề lâm sàng cụ thể.

Một phần lý thuyết Lacan cũng là mỗi sự thật đều chỉ là một sự thật thiên vị. Chính Lacan, khi đọc Freud, cũng là một ví dụ của hướng tiếp cận thiên vị đó. Trong Notes Towards a Definition of Culture, T. S. Eliot chỉ ra rằng có những khoảnh khắc mà lựa chọn duy nhất là lựa chọn giữa chủ nghĩa bè phái và không tin vào bất cứ điều gì, có những sự kiện mà cách duy nhất để giữ một tôn giáo còn sống là trình bày một sự phân ly mang tính bè phái khỏi cái cơ thể chính của nó. Bằng sự phân lý bè phái của mình, bằng việc cắt đứt quan hệ với thể xác mục ruỗng của International Psycho-Analytic Association, Lacan đã giữ cho tư tưởng Freud vẫn sống. Năm mươi năm sau, chính chúng ta sẽ làm việc tương tự với Lacan.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s