Một chuyến đi (1941) của Nguyễn Tuân

mot-chuyen-di-nguyen-tuan

Một chuyến đi. Một cụm từ tẻ nhạt như vậy nhưng gần đây tôi thấy có tới hai cuốn sách khác cũng lấy nó làm nhan đề: một của Nguyễn Nguyên Phước in năm 2019, một của Tử Yên Nguyễn Thu Thủy in năm 2021. 

Về Nguyễn Nguyên Phước, lần đầu tôi nghe đến cái tên này là trong một bài phỏng vấn của BBC về cái chết và di sản của Nguyễn Huy Thiệp; trong đó, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên không ngần ngại dành những lời có cánh cho nhà văn này. Nghe nói cuốn tiểu thuyết Một chuyến đi của Nguyễn Nguyên Phước kể về cuộc phiêu lưu của gia đình một chàng trai trẻ tên Dương, lạc vào một ngôi làng kỳ lạ. Tôi cũng có đọc lướt qua một tác phẩm khác của Nguyễn Nguyên Phước là truyện ngắn Con đường ma. Cốt truyện của cả hai tác phẩm này cho tôi một ấn tượng rằng Nguyễn Nguyên Phước thiên về hư cấu, kể chuyện, và phải là những câu chuyện kịch tính. Nguyễn Tuân thì khác, Nguyễn Tuân cũng có khi kể chuyện, như mấy truyện mang hơi hướng liêu trai viết hồi trước 1946, nhưng phần nhiều theo tôi thấy chỉ là miên man những suy nghĩ, từ Vang bóng một thời, Một chuyến đi, đến Chiếc lư đồng mắt cua, Ngọn đèn dầu lạc, Tàn đèn dầu lạc, đều là những lưu đãng của tâm trí, thi thoảng có xen vào những câu chuyện nho nhỏ, nhưng là những mẩu chuyện hóm hỉnh như người ta hay chêm vào các cuộc đối thoại. 

Còn về Nguyễn Thu Thủy, tôi cũng chưa đọc nốt, chỉ nghe nói trong cuốn sách của cô có một chút gì nho nhỏ liên quan đến Nguyễn Tuân. 

Nguyễn Tuân đặt tên cho tác phẩm với nhiều lý trí hơn là cảm xúc. Như cái vụ Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi, ông Tô Hoài bảo nghe giống như bề trên đang khen ngợi kẻ dưới, nên bỏ chữ “ta” và chữ “giỏi” đi, chỉ để Hà Nội đánh Mỹ thôi, Nguyễn Tuân vặc lại ngay. Nguyễn Tuân cự với các nhà biên tập là mấy dật sự đã góp phần tạo nên một huyền thoại Nguyễn Tuân. Những nhan đề như Chùa Đàn, Tùy bút hay Sông Đà, chúng không có gì lôi thôi, không màu mè, không “lên đồng”. Nguyễn Tuân đặt tựa sách chắc cũng giống Nguyễn Tuân khi làm thơ: quá nhiều lý trí. Đến đây lại nhớ cái bản dịch Philosophische Untersuchungen (English: Philosophical Investigations) sang tiếng Việt có nhan đề là Những tìm sâu triết học. Wtf is “tìm sâu”? “Vạch lá tìm sâu” or what?

doan-lam-phim-canh-dong-ma

Thế thì, Một chuyến đi chỉ đơn giản là một chuyến đi theo đoàn làm phim Cánh đồng ma đến Hương Cảng vào những ngày cuối năm Đinh Sửu đầu năm Mậu Dần 1938, và cuốn sách là tập hợp những suy nghĩ của ông trong cái chuyến đi ấy mà thôi. 

Quá nhiều lý trí, nhưng lại là cái tài hoa dùng vào việc thưởng thức cái cuộc đời; may cho ông Tuân là có ông bố làm quan và có mẹ cùng vợ đều là những người đàn bà căn cơ, nên đời ông được thỏa sức bay nhảy và đắm chìm trong nội tâm. Ông cũng có đôi lúc thấy có lỗi vì cái thói bạc bẽo với gia đình, nhưng nhìn chung ông chẳng thay đổi gì. Người ta chê trách Nguyễn Tuân không phải là người chồng người cha tốt; người ta còn chê trách ông nặng hơn vì ông không có cãi dũng khí đi tù cho cách mạng thời tiền chiến, hay tự cứa cổ như Trần Dần thời Nhân Văn Giai Phẩm. Nghịch lý ở chỗ chính các “nhà luân lý” lại đi tâng Trịnh Công Sơn lên mây. Quả khó lòng tách bạch giữa con người và tác phẩm; người ta không thể vì tư cách Trịnh Công Sơn mà vứt hết nhạc Trịnh; người ta cũng không thể vì văn tài Nguyễn Tuân mà thôi chỉ trích ông. Nguyễn Văn Vĩnh thân Pháp nhưng những ai hiểu cụ Vĩnh sẽ không nói cụ bán nước; Phạm Quỳnh thì thường bị cho là bợ đít Pháp, nhưng có lẽ những ai hiểu Phạm Quỳnh cũng sẽ có một cái lời lẽ bênh vực. Trong những tình huống phân cực quan điểm, người ta hay đòi hỏi trắng đen rõ ràng, nhưng “chân lý ở đời không đơn giản như bụng dạ trẻ con, tại sao lại cứ bắt buộc là đen hay trắng” (Vũ Khắc Khoan). Nguyễn Hữu Đang, Trần Đăng Khoa không ưa Nguyễn Tuân, Vũ Bằng cũng không ngửi được Nguyễn Tuân vì mấy hành động quái đản, Phạm Thị Hoài thì cứ đòi Nguyễn Tuân phải đổ máu cho dân chủ, Hoàng Hải Thủy chê Nguyễn Tuân nịnh hót chính quyền Bắc Việt, kéo theo hậu thế sau này là lũ lượt những kẻ cứ đòi nhà văn phải đồng thời là một nhà cách mạng, một nhà chính trị, một nhà đạo đức, nhưng mà ông Tuân có bao giờ muốn làm nhà cách mạng đâu? Ông ấy thậm chí cũng không tham vọng làm một nhà văn lớn, “chỉ mong làm nhà văn trung bình, viết về những cái mình thích, thế thôi”. Các ông cứ lôi chuyện chính trị vô văn chương, xong rồi đến lúc bộ giáo dục soạn chương trình ngữ văn cho học sinh trung học bằng cái nhìn chính trị thì các ông lại bảo sao lại đem tuyên giáo vào văn chương. Bố khỉ. “Người ta ra người ta thì người ta phải là người ta đã chứ” (Tô Hoài). “Thật là hiếm có, những nghệ sĩ dám trung thành với hoàn cảnh và tâm sự của chính họ” (Nguyễn Mạnh Côn).

Có lẽ chúng ta nên nghĩ rằng Nguyễn Tuân trước sau chỉ là một ông con người tư cách bình thường, và văn tài bình thường. Tôi muốn nghĩ rằng mọi sự sắp xếp thứ hạng văn chương đều dựa trên một vài tiêu chí nào đó, hoặc của nhà phê bình, hoặc của độc giả. Nhưng cũng như có vô vàn cách sống ở đời, có vô vàn phong cách văn chương khác nhau. Cái chính yếu không phải là chạy theo cái thứ văn được người đời trọng vọng, mà phải cảm nhận được đâu mới là thứ văn chương thuộc kiểu mình, thứ văn mình thích đọc.

to be continued

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s