Lê Huy Oanh về Tô Hoài và tác phẩm O Chuột

to-hoai-o-chuot

Trích từ bài viết Nhận định giá trị tác phẩm O Chuột của Tô Hoài của Lê Huy Oanh, đăng trên tạp chí Văn Học số 183, năm 1974.

Khi tôi mới lớn, trong số các nhà văn, có ba người đã khiến cho tôi say mê hơn cả. Đó là Nguyễn Tuân, Khái HưngTô Hoài. Ngày nay, sau hai chục năm, cảm tình của tôi đối với họ vẫn còn chứa chan, nhất là đối với Tô Hoài.

một trang trong cuốn O Chuột của Tô Hoài do Tân Dân xuất bản

Tôi đã được đọc gần như hầu hết các tác phẩm thời tiền chiến của Tô Hoài, kể cả những truyện ông ta viết cho trẻ em được đăng trong loại sách Truyền Bá dạo ấy, chỉ trừ có cuốn Cỏ Dại. Đã từ lâu nay, tôi luôn luôn lưu ý tìm kiếm Cỏ Dại nhưng cho tới nay, tôi vẫn chưa được toại nguyện. Nhưng tôi vẫn hằng ước mơ có một ngày nào đó, trong một cơ hội may mắn tốt đẹp nào đó, tôi sẽ được cầm Cỏ Dại trong tay, và có lẽ tôi sẽ đọc nó với những tình cảm thiết tha, đắm đuối. Tôi dám tin như thế, bởi vì, trong tất cả những dịp tôi đọc các tác phẩm khác của Tô Hoài, nào Giăng Thề, nào Xóm Giếng Ngày Xưa, nào Quê Người, nào Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, gần như chẳng bao giờ nhà văn đó đã khiến cho tôi buồn chán hay thất vọng, trái lại chỉ có những niềm vui, những hứng thú, những cảm động hoặc ít hoặc nhiều. Chẳng có tác phẩm nào của Tô Hoài mà tôi chỉ đọc một lần rồi thôi. Cuốn nào ít nhất cũng tới vài ba lần. Có cuốn ba bốn lần, thật thế, và dẫu cho đến lần thứ ba, thứ bốn, dĩ nhiên là một lần phải cách xa nhau vài năm, tôi vẫn còn thấy rung động, những rung động đã xưa cũ, hoặc những rung động mới mẻ. Kỳ diệu thay với thời gian, nhiều lãnh vực, tâm hồn tôi dần trở thành lì lợm, chai đá, (buồn nhỉ!) thế nhưng riêng với những tiểu thuyết của Tô Hoài, hình như tâm hồn tôi vẫn còn giữ được nhiều tình cảm say mê nồng nàn, những nỗi cảm động còn phảng phất sự trong sáng và ngây thơ. Chính vì thế tôi đã có thể nhận định mà không hề sợ mình lầm lẫn rằng Tô Hoài xứng đáng được coi như một trong những nhà văn có tài và đáng yêu nhất của thời hiện đại.

Có một lần, mãi về sau này, khi suy tưởng về những tiểu thuyết của Tô Hoài, chính tôi đã tự đặt cho tôi một câu hỏi, đại khái: “Trong tất cả những tác phẩm của Tô Hoài mà mi đã được thưởng thức, mi ưa thích cuốn nào hơn cả?” Quả thật, lúc ấy tôi đã phân vân ngỡ ngàng về câu hỏi đó của chính tôi. Khó mà trả lời ngay được, bởi vì trong toàn bộ tiểu thuyết của Tô Hoài vốn có ba đặc điểm khác biệt nhau và cùng nổi bật như nhau.

  • Đặc điểm thứ nhất: thế giới loài vật.
  • Đặc điểm thứ nhì: thế giới của những người dân quê chất phác nghèo khổ miền Bắc.
  • Đặc điểm thứ ba: thời thơ ấu và thời mới lớn của chính tác giả.

(Tôi phải nói ngay: riêng về đặc điểm thứ ba này tôi mới thấy loáng thoáng mà tôi, trực tiếp trong cuốn Cỏ Dại mà tôi mới chỉ được nghe nói tới và được đọc qua vài đoạn trích văn rất ngắn – Trời ơi, toàn cuốn Cỏ Dại của ta đâu? – và gián tiếp trong cái vai trò nhân chứng của Tô Hoài, bởi phải là một nhân chứng đích thực; một nhân chứng còn rất trẻ, người ta mới có thể nhận xét và miêu tả những cảnh trí, sự việc và nhân vật chung quanh mình, tại quê hương mình, một cách tinh vi, dí dỏm, ngây thơ, trong sáng và sôi nổi đến thế). Tuy nhiên, câu hỏi đó thật ra chỉ khó trả lời thôi chứ không phải là không thể trả lời được. Câu trả lời của tôi có lẽ hơi rắc rối một chút: “Nếu như mình đã được đọc Cỏ Dại, không chừng mình sẽ thích Cỏ Dại nhất (lẩn thẩn và ngoan cố chưa kìa!) nhưng trong khi mình chưa được đọc Cỏ Dại, mình thích O Chuột nhất”.

Địa vị của O Chuột trong toàn bộ tiểu thuyết Tô Hoài

Trước hết, cần xác định tiếng “toàn bộ” của riêng tôi vừa được nêu ra trong tiêu đề: “toàn bộ” trong cái nghĩa tự coi là mình đã được thưởng thức Cỏ Dại qua vài lời giới thiệu của vài nhà văn khảo cứu văn học (Vũ Ngọc Phan chẳng hạn) qua vài đoạn trích và qua óc tưởng tượng cùng với sự ước ao của chính tôi về tác phẩm đó. Tạm xong, phải không?

Không biết Lê Huy Oanh sau này đã tìm được cuốn Cỏ Dại của Tô Hoài để đọc?

O Chuột vốn là tác phẩm đầu tay của Tô Hoài. Tác phẩm này chứng tỏ ngòi bút Tô Hoài xuất sắc vững vàng ngay từ buổi đầu tiên khi ông khởi sự viết văn. Riêng về văn pháp, trong những tác phẩm sau này của ông như Giăng thề, Quê người, Xóm giếng ngày xưa, mặc dầu chúng đều là những tác phẩm đặc sắc, nhưng chúng vẫn không có một điểm nào trội hơn những điểm đã có trong O Chuột. Tô Hoài là một tác giả viết rất đều tay, và mức tài nghệ cao nhất của ông đã được thể hiện ngay từ tác phẩm đầu tiên của ông.

Những tác phẩm lớn sau này của Tô Hoài đều viết về cuộc sinh hoạt của loài người trong đám dân quê miền Bắc, còn O chuột đã được dành gần hết cho loài vật, chỉ trừ có bài viết về thằng Cu Lặc.

Có thể coi tài nghệ của Tô Hoài như một thứ tài nghệ có tính cách đa diện. Ông đã tỏ ra xuất sắc trong cả ba lãnh vực khác biệt hẳn nhau: nói về loài vật, nói về loài người, và nói về những kỷ niệm của chính cuộc đời mình. Tại sao chúng ta có thể xác định rằng ba lãnh vực đó khác biệt hẳn nhau? Câu trả lời thật rõ ràng: Nếu như Tô Hoài chỉ viết có một cuốn O Chuột rồi thôi không viết gì nữa, thì ông vẫn có thể được coi như một nhà văn đúng tới nghĩa tiếng “nhà văn”, một nhà văn đích thực thuộc loại tài ba lỗi lạc.

Như vậy O Chuột của Tô Hoài đã khiến chúng ta có thể nhận định một cách không chút phân vân rằng có những người (dĩ nhiên trong số đó có trường hợp giả dụ về Tô Hoài) chỉ cần viết một bài văn hoặc một tác phẩm độc nhất nào đó cũng đã đủ là một nhà văn trọn vẹn, trong lúc có những người (rất đông) viết cả chục cả trăm cuốn tiểu thuyết mà vẫn không phải là nhà văn, không đáng được coi là nhà văn. Các tác phẩm khác của Tô Hoài chỉ chứng tỏ ông có một tài nghệ đa dạng, một sức viết bền bỉ và dài hơi, chứ không hề tạo thêm hào quang cho văn nghiệp đó đã sáng và tỏa rộng đến mức tối đa ngay từ tác phẩm O Chuột, tức là tác phẩm đầu tay của ông ta rồi. O Chuột không làm mờ nhạt Quê người, hoặc Xóm giếng ngày xưa, thế nhưng các tác phẩm sau cũng không củng cố thêm vinh quang bởi vì ngay từ sau O Chuột, Tô Hoài đã đạt tới tột đỉnh vinh quang, dĩ nhiên là sự vinh quang nằm trong phạm vi văn nghiệp của riêng ông.Tôi yêu mến, say mê gần như tất cả mọi tác phẩm của Tô Hoài mà ông đã viết thời tiền chiến, thế nhưng tôi vẫn thiết nghĩ rằng chỉ cần nhìn vào tác phẩm O Chuột là người ta đã đủ thấy đầy đủ thiên tài của Tô Hoài.

(…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s