ảo ảnh Thanh Thúy

thanh-thuy-16

Trích từ bài viết ảo ảnh Thanh Thúy của Nguyễn Văn Trung, trên tạp chí Văn Học số 38, ngày 15-5-1965

Chắc hẳn có nhiều khán giả đàn ông thích Thanh Thúy nhưng là thích nghe Thanh Thúy hát, hay là thích nhìn Thanh Thúy như một người đàn bà? Và tại sao thích? Dĩ nhiên phải có những lý do riêng biệt đưa tới lòng yêu thích đó, đồng thời chính Thanh Thúy cũng xuất hiện trước mắt khán giả với những vẻ đặc biệt mà những ca sĩ khác không có.

Thường một ca sĩ ra hát, bao giờ cũng cố gắng làm sao cho người khác để ý đến mình, không những chỉ bằng sự hiện diện trước mặt họ mà còn bằng những cử động, những cái nhìn, nụ cười chiếu thẳng vào khán giả mong làm hài lòng khán giả như mời gọi, quyến rũ. Đứng trước máy vi âm, ca sĩ chú ý đến khán giả, hát cho khán giả, mong làm hài lòng khán giả bằng sự phô trương tất cả con người của mình.

chân dung Thanh Thúy thời trẻ

Trái lại, khi Thanh Thúy ra hát, dĩ nhiên cũng là hát cho khán giả, nhưng lại làm ra vẻ không chú ý đến khán giả, không tự giới thiệu, đi đến với khán giả bằng cử chỉ, nụ cười, cái nhìn. Thanh Thúy e lệ, kín đáo, bước ra rụt rè như con cò, tiến đến gần máy vi âm mà không đưa mắt nhìn vào khán giả. Lúc hát, không làm một cử động nào, hai tay luôn nắm lấy cây sắt của máy vi âm, mắt nhìn xuống đất hoặc nhìn ngang, thỉnh thoảng mới nhìn lên lướt qua rất nhanh khán giả mà không cố ý nhìn một ai. Thanh Thúy không nhìn ai, để trở thành vật được nhìn của tất cả. Hình như đôi lúc Thanh Thúy lại nhắm mắt hay chỉ mở lim dim.

Thái độ của Thanh Thúy là đi tới người khác không phải bằng cách cởi mở, đón tiếp, mời gọi với những cái nhìn nụ cười, cử chỉ mà bằng cách khép mình lại, thu mình vào bên trong, không xét đến người khác đang nhìn mình. Thỉnh thoảng có mỉm cười khi lời ý buồn cười, nhưng cũng như cười với mình thôi.

Do đó, ra trình diễn mà lại như không muốn cho người xem thấy mình vì Thanh Thúy che dấu mặt đến quá nửa bằng mái tóc bỏ xõa… Hát xong một khúc, đi vào trong ngay, không đứng lại bên máy, bên dàn nhạc như những ca sĩ khác để hát tiếp khúc sau.

Nhưng chính vì thế mà Thanh Thúy lại có vẻ quyến rũ, vì làm ra vẻ không mời gọi, không để ý đến người khác phải chăng là một cách mời gọi, quyến rũ hơn cả? Chứ cố ý mời gọi, chú ý đến người khác để được người khác chú ý đến mình thì đôi khi lại không hiệu nghiệm, thành công.

Vậy khán giả phải chú ý đến Thanh Thúy, nhìn Thanh Thúy hát, mà cũng là nhìn con người Thanh Thúy.

Nhưng cái nhìn đó không nhằm lột trần thân xác Thanh Thúy, do một dục tình thúc đẩy, như khi đứng trước một vài ca sĩ “khêu gợi” mặc váy tàu, váy đầm để hở ngực, hở vai, hở đùi, hát những bài ngoại quốc, lời ngoại quốc hay lời Việt theo những điệu kích thích twist, mambo, jazz vừa hát vừa cử động tay chân, mông ngực bụng… Thanh Thúy mặc quần áo Việt Nam, kín đáo, đứng đắn, không đeo những đồ giả, hiền lành, dè dặt; khi hát chuyên môn ca bài Việt, hơn nữa chỉ ca một loại nhạc buồn. Tất cả những đặc điểm đó xác định con người Thanh Thúy xuất hiện trước khán giả không phải như một xác thịt kích thích, nhưng như một người đàn bà, một đàn bà Việt, một đàn bà xứ Huế!

Thanh Thúy hát “Chuyện Chúng Mình” lúc 20 tuổi trong đoạn mở đầu phim Tơ Tình (1963)

Đứng trước Thanh Thúy, nghe Thanh Thúy hát những bài buồn buồn bằng một giọng trầm, với những nét mặt xa vắng, khán giả cảm thấy như bị lôi kéo về một dĩ vãng xa xôi nhưng cũng rất gần gũi quen thuộc, một dĩ vãng dệt bằng những hình ảnh rung động, cảm nghĩ gắn liền với lịch sử đất nước, với thôn quê đồng ruộng, với sông Hương núi Ngự, tiêu biểu cho những gì là dân tộc, cá tính địa phương về mặt tiêu cực: một nỗi buồn man mác, cô tịch, trầm lặng, vô định… Thanh Thúy là hiện thân của nỗi buồn đó. Cho nên, khi hát, hình như Thanh Thúy không chú ý phát âm rõ và người nghe hình như cũng không đòi hỏi hiểu được lời ca vì cái cốt yếu là truyền cảm được một nỗi buồn, bằng một giọng buồn và thông cảm được điệu buồn, một nỗi buồn không nội dung rõ rệt. Có lẽ những khán giả thích Thanh Thúy là thích vì vậy, không phải thích như một thân xác, nhưng như một người đàn bà, một thiếu nữ Việt, một cô gái Huế qua những cái rất “đàn bà”, rất “Việt Nam” và rất “Huế” của Thanh Thúy.

Nhìn Thanh Thúy hát dưới ánh đèn màu huyền ảo, khán giả không thấy mình đứng trước một thân xác khêu gợi dục vọng, cũng không phải đứng trước một nghệ sĩ, nhưng là đứng trước một người đàn bà như thể người đàn bà đó đang đứng dưới ánh trăng mờ nhạt bên bờ suối, trên lề đường mà ta có thể ngắm từ đàng xa hay như muốn đến gần bên thủ thỉ với tất cả sự trang trọng, tôn kính mà phép lịch sự đòi phải có trước người đàn bà.

Số tạp chí Văn Học đăng bài viết ảo ảnh Thanh Thúy của giáo sư Nguyễn Văn Trung

Nhiều ca sĩ khác cũng cho khán giả một cảm tưởng tương tự. Không thực hiện được những đòi hỏi của nghệ thuật làm cho khán giả quên người trình diễn để chỉ bị thu hút vào những giá trị ý nghĩa đang được thể hiện, Thanh Thúy và các ca sĩ đó làm cho khán giả dừng lại ở con người của họ và tưởng tượng mình đang đứng trước một thiếu nữ e lệ, thẹn thùng; cái ánh sáng màu nhạt của phòng trà, tiệm nhảy làm cho khán giả liên tưởng đến bóng trăng huyền ảo của đêm mờ, tất nhiên phải nhớ tới cảnh người con gái đẹp dưới ánh trăng mà khán giả đã thấy trong văn chương, nghệ thuật hay may mắn hơn, trong kinh nghiệm bản thân.

Những đặc điểm trên làm cho nhiều người mê Thanh Thúy. Có thể chỉ mê Thanh Thúy hát, nghĩa là mê một điệu buồn dìu lòng mình vào những tình cảm, rung động, u hoài man mác, xa xôi. Nhưng cũng có thể đi sâu hơn, mê chính con người Thanh Thúy, nghĩa là yêu một người đàn bà dịu buồn e thẹn, dè dặt, trầm lặng, bằng một tình yêu biết là ảo vọng vì bất thể mà vẫn mơ tưởng, vì sống là mơ tưởng và với những người đó, yêu nói cho cùng chẳng phải là yêu một người đàn bà mà là yêu người đàn bà qua những đàn bà.

Phải chăng đó là tâm tư, ước muốn của mấy người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trầm ngâm nhìn ngắm Thanh Thúy hát?

Nhưng có lẽ đối với một số người trẻ, còn đang thèm thuồng xục xạo đi tìm những cảm giác xác thịt, thì đến phòng trà và nhất là đến tiệm nhảy, chắc không phải là để mơ ước một cái gì không có hay chỉ có như một ảo ảnh, mà là để tìm cái kích thích, thỏa mãn dục vọng. Bầu khí phòng trà, tiệm nhảy được tạo ra với những tiếng nhạc, câu hát mất rễ, giật gân, man rợ chủ yếu cũng là để kích thích dục vọng. Đừng nói đến nghệ thuật, càng không nên nói tới mơ màng vớ vẩn… Nhưng khi Thanh Thúy ra hát, tự nhiên bầu khí kích thích bản năng kia cũng đứt quãng ngưng lại, thật là lạc giọng và phá ngang. Do đó Thanh Thúy thật đáng ghét vì những người trẻ kia chỉ muốn lột trần ca sĩ bằng con mắt mà khi hát Thanh Thúy lại không xuất hiện trước mắt họ như một xác thịt đàn bà. Làm như thế khác nào “chửi” vào mặt họ.

Có những người đàn ông khác có lẽ còn “giận” Thanh Thúy hơn cả những thanh thiếu niên trẻ tuổi trên. Chẳng hạn mấy quân nhân ở ngoài mặt trận. Họ đã “giận” Thanh Thúy qua làn sóng điện vì tiếng hát u buồn sầu não của nàng như những mũi thuốc tê liệt chích vào người họ, đôi khi ngay từ sáng sớm; làm tan chí khí, nản tinh thần của họ, khi có dịp về đô thị để tìm giải thoát tạm thời bằng những thỏa mãn cảm giác, trong phòng trà, tiệm nhảy, họ lại phải nghe Thanh Thúy than thở, rên rỉ, đưa họ về những mơ ước ảo vọng. Không biết họ có quyền được giận Thanh Thúy? Nhưng rất tiếc là Thanh Thúy đã không hát lên được như một nghệ sĩ những buồn rầu, khổ cực đích thực của họ và cũng là của nhiều người khác không muốn giải thoát bằng cách đến phòng trà tiệm nhảy.

Biết bao cái đáng buồn rất thực bây giờ: có những chia ly thực, những xa cách thực, những ngộ nhận thực, những nhớ thương thực, những tan nát thực mà chiến tranh, thời cuộc đất nước vẫn không ngừng tạo ra chồng chất thêm lên mỗi ngày.

Thanh Thúy đã chỉ được tiếng, được thích như một người đàn bà biết gợi những nỗi buồn giả tạo của một xã hội giả tạo, một xã hội giả vờ quên thực tế, quên sự nghèo khổ bất công ở ngay bên lề đường, cạnh cửa ra vào phòng trà, tiệm nhảy, quên tiếng súng, bom đạn bắn giết đằng xa, ngoài kia, và voi sự giả vờ đó là thật.

Thiết tưởng chính cái buồn giả tạo, những lúc như thế này mà vẫn còn có và được ca hát lên, mới như chửi vào mặt cái buồn thực sự hiện nay của dân tộc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s