một chút điên

Một mình thì ít khi điên, nhưng trong tập thể thì điên là luật.

Tôi cố đọc và viết tiếng Anh hàng ngày để năng lực ngoại ngữ không bị mai một khi sống trong một môi trường phi bản ngữ. Nhưng có lúc, giữa những dòng tweets, hay khi đăm chiêu tìm một diễn đạt phù hợp, tôi gặp lại một điều bản thân thường nghĩ: Ngay cả khi có đạt “chín chấm không ai yêu”, thì tôi vẫn sẽ chỉ như một thằng người Mỹ trung bình. Có khi cái kết của những nỗ lực này cũng chỉ là một cuộc sống của rất nhiều người bạn của tôi nay đã đi Mỹ định cư, theo diện này hoặc diện khác: có một công việc, có nhà cửa, ô tô, với các khoản nợ và phúc lợi xã hội của nước Mỹ, bàn về các vấn đề của nước Mỹ, nghe nhạc, xem phim Mỹ, và giao thiệp với những người Mỹ khác, da trắng, da đen hoặc da vàng. 

Một cuộc sống như vậy không gây cho tôi một chút hào hứng nào. Với tôi, ở đó cũng sẽ lại có những vấn đề thường nhật khác, và người ta rồi lại sẽ đối mặt với một câu hỏi lớn hơn: liệu còn một cái dự án nào đáng để cuộc đời mình theo đuổi hay không? Có một cơn điên tập thể nào để tôi dự phần vào không, hay tất cả còn lại chỉ là nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ? 

Nếu có, chắc đó là mong muốn được sưu tầm và lưu trữ toàn bộ những tài liệu của Việt Nam thời tiền chiến và của miền Nam trước 75. Trong lúc đào sâu vào một vài chi tiết tiểu sử của một nhà văn đã khuất, cố đạt được một phát hiện mới mẻ nào đó, tôi quên mất rằng ngoài kia có người còn nghĩ rằng Tự Lực Văn Đoàn là một gánh hát cải lương, và đa phần giới trẻ đều không biết ai là Dương Nghiễm Mậu. Những gì nằm ngoài chính sử không chen chân được vào đại chúng, còn đại chúng thì đang làm mới Cô gái mở đường theo phong cách Mỹ. Tức là, trong sự bi quan của mình, tôi tin là từ “gen Z” trở đi sẽ chỉ toàn là những “công dân toàn cầu” sống ở Việt Nam nhưng chỉ bàn chuyện chính trị Mỹ, và cái thứ kiến thức duy nhất họ có được về quá khứ là từ chương trình sách giáo khoa 8 năm môn Lịch Sử và bộ máy truyền thông của BTG cùng DLV, còn di sản văn hóa miền Nam sẽ biến mất, nhất là khi thế hệ thuyền nhân đã không còn, và hậu duệ của họ là người Mỹ nhiều phần hơn là người Việt. Bạn hiểu rằng sức tàn phá của chương trình giáo dục môn Lịch Sử khủng khiếp khi bạn thấy mọi tồn tại bất đồng chính kiến, ngay cả khi có khác biệt nhau về đường lối và xuất xứ đến thế nào đi chăng nữa, cũng đều bị bọn bây giờ đặt dưới một umbrella term là “3/”. Một sự đánh đồng thô bạo, một sự ngu dốt dường như không thể cứu chữa.  

Tôi muốn gìn giữ những thứ cũ kỹ sắp rơi vào quên lãng vì tôi cảm thấy bất công cho những người đã sống và chiến đấu cho đất nước này mà nay bị gán cho mấy chữ “bán nước” hay “tay sai cho đế quốc”. Tôi cảm thấy xót xa cho thân phận người Việt trong thế kỷ 20, những sự thật thời chiến bị đè bẹp bởi dối trá hay các ca tụng chiến thắng. Tôi mong mỏi người ta sau này, ngay cả khi tôi không còn, cũng sẽ nhìn thấy được lịch sử ở đủ mọi phương diện của nó, trong một tổng hòa không còn bên này bên kia. Tuy sau cùng, dù là bên này hay bên kia, có lẽ sẽ chẳng còn lại gì sau vài trăm năm nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s