một bản thảo 1

mot-ban-thao-1

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một căn phòng trưng bày mọi cuốn tiểu thuyết từng được viết trên đời. Đó chắc chắn phải là một căn phòng rất rộng lớn, và không một ai, dù sức đọc dẻo dai và tốc độ đọc kinh khủng đến đâu, có thể đọc hết toàn bộ số sách đó trong một đời. Thế nên người ta mới cần những nhà phê bình hoặc sự bình phẩm của dư luận, chủ yếu để sắp xếp nên đọc cái gì trước và nên đọc cái gì sau, nếu thấy việc đọc tiểu thuyết là cần thiết. Có khi, mình lựa chọn những cái tên mà mình đã nghe nhiều ca tụng. Trong số ấy, mình lại ưu tiên những tác giả, tác phẩm có ít nhiều liên hệ với mình, về không gian, thời gian. 

Nhưng giả sử chúng ta đến căn phòng này với một sự vô tri tuyệt đối, có lẽ thứ đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định chọn đọc cuốn sách nào của chúng ta sẽ là nhan đề. Có những cái tên gây tò mò, như là Fahrenheit 451, Khi chiếc yếm rơi xuống hay Trời hôm ấy không có gì đặc biệt. Nhưng như ta đã biết, nhiều tiểu thuyết lớn không phải là trò chơi khăm chữ nghĩa cũng không có những nhan đề gây khiêu khích. Nếu có gì đáng nghiền ngẫm ở nhan đề, cũng chỉ là một thứ đến sau, khi trang sách cuối khép lại. Vậy thì liệu có nên dừng lại trước một cuốn sách mang tên Điều thú vị trong cuộc đời chú?

Nhan đề đó nghe như câu nói của một ông chú đang trò chuyện với cháu, về cái cuộc đời cá nhân của ông ấy. Ta biết rằng, có rất nhiều chuyện đời cá nhân đã được kể trong tiểu thuyết, như của Franz Kafka hay của Marcel Proust – những câu chuyện cá nhân không mấy liên quan đến lịch sử chung, nếu phải so sánh với Những người khốn khổ của Victor Hugo hay nhật ký của Anne Frank. Rất có thể, sự lớn của những câu chuyện cá nhân đó nằm ở chỗ, thông qua những vấn đề riêng tư, người ta đặt ra những vấn đề phổ quát, và đó là những vấn đề có liên hệ đến mỗi kiếp người ở mỗi nơi. Nhưng lại nói, có cuộc đời riêng nào mà không có yếu tố phổ quát bên trong nó? Và ngược lại, cũng có nhiều tác phẩm liên hệ trực tiếp đến lịch sử chung, nhưng lại nói toàn chuyện riêng tư, Thân phận của tình yêu của Bảo Ninh chẳng hạn.

Vả chăng, chẳng phải chính cuộc đời của mỗi người chúng ta mới đáng để viết thành tiểu thuyết nhất? Những niềm vui, nỗi buồn của riêng chúng ta chẳng phải nên được ưu tiên so với một người xa lạ ở thời Ai Cập cổ đại hay ở thời cách mạng Pháp? Và nếu đọc văn chương chỉ để tìm một liên hệ lịch sử, chi bằng đọc sách sử hay đọc hồi ký còn hơn. 

Vậy cho là, như một câu ngạn ngữ, không thể đánh giá cuốn sách qua trang bìa, mình đành phải thử cầm lên và đọc vài trang. Cái quan trọng hẳn là mình phải cảm nhận được một mối liên hệ nào đó với các đoạn văn mình đọc.

“Tôi gấp quyển sách lại, lập tức va vào mắt cái thứ ngúng nguẩy của một tên nhóc mới lớn, đỏ hỏn và lều khều đang tự do vùng vẫy trong không khí. Mặt Móp đang trần truồng đi lại trong phòng, không như những lần đọc truyện tối tù mù, lần này thằng nhóc để cho căn phòng sáng trưng. Lồ lộ rõ ràng những chi tiết tôi chưa từng để ý trước đó. Mà thật ra tôi cũng không muốn tọc mạch căn phòng riêng tư của Mặt Móp. Lần này thì khác, tôi phải nhìn chúng để tránh phải con sâu lông mới lớn kia. Căn phòng có rất nhiều sách để bừa bộn, nếu hệ thống chúng lại, có thể xem đó là những quyển sách mang nặng về vấn đề học thuật. Xen lẫn với những mô hình chi tiết như thật, vẫn còn những thứ dang dở, chung quy đều có thể do chính tay thằng nhóc tạo ra. Có cả những bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ ý tưởng rối rắm cùng laptop đã bị tháo tung. Mặt Móp vẫn tiếp tục đi lại trong phòng, đầu tóc chải chuốt, mình mẩy trần truồng, chân mang vớ, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng, nếu trên đời này mỗi một tần số sẽ có vài người gặp nhau, thì tên nhóc con này sẽ không bao giờ tìm thấy ai cả.”

Mặt Móp là một cái tên nhân vật làm mình nghĩ đây là dòng sách cho trẻ con, khi một cái biệt danh liên quan đến ngoại hình được dùng thay cho tên thật, như thầy Râu Bạc trong Chuyện xứ Lang Biang hay thầy Moody Mắt Điên trong Harry Potter. Có một số tiểu thuyết mà không có hoặc rất ít mô tả ngoại hình nhân vật, có thể vì với cái nhìn của nhà văn, đó là một thành phần không trọng yếu. Quả thật dung lượng miêu tả rất lớn trong đoạn văn trên, làm ta nghĩ dường như người viết là một người ưa quan sát hơn là lý luận.

Ngôn ngữ của truyện này cũng làm mình có cảm giác người này chịu ảnh hưởng của văn học dịch, và dường như không có mối liên hệ nào với quá khứ văn học dân tộc, như văn học tiền chiến hay văn học miền Nam. Vì nếu có, nó sẽ trở lại trong một số lựa chọn từ hoặc ý niệm ẩn dụ. Một số câu viết khá nhiều chữ thừa, giống kết quả của thái độ dễ dãi với phép đặt câu trong một buổi trò chuyện không trang trọng.

(tbc)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s