my life in cringe 2

my life in cringe 2

tính đực chín trước của cá hề

Trong một bầy cá hề, thường có một con cái đầu đàn và một con đực đầu đàn. Tuy nhiên, nếu con cái đầu đàn của cả nhóm chết, con đực đầu đàn sẽ thay đổi giới tính và trở thành con cái gây giống. Khi đó, một con thường dân khác lớn nhất lại được nâng cấp lên trở thành con đực gây giống. Sự tồn tại của tính đực chín trước trong cá hề có thể ngừng lại trong trường hợp không con gây giống nào điều chỉnh kiểu hình theo cách khiến những con gây giống chịu đựng chúng. Chiến lược này nhằm ngăn chặn sự xung đột bằng việc giảm sự cạnh tranh giữa những con đực với một con cái.

ốc móng tay

Ốc móng tay (solen-solenidae) thuộc nhóm nhuyễn thể 2 mảnh (razor shell). Chúng vùi mình ở những bãi cát bùn trên bờ biển theo chiều thẳng đứng và ăn sinh vật phù du để sống.

Cơ thể ốc móng tay rất nhạy cảm. Chỉ cần vùng cát xung quanh thay đổi nhiệt độ hoặc thành phần hóa học, nó sẽ tự động ngoi lên trên. Lợi đụng điều này, những người bắt ốc móng tay thường đổ muối hoặc vôi vào những cái lỗ nơi ốc móng tay sống. Khi nó trồi lên, họ túm lấy và bỏ giỏ.

Các bạn có tưởng tượng được không? Mình đang yên đang lành trong nhà thì có người ném lựu đạn hơi cay vào buộc mình phải chạy ra. Mình ra rồi, nó còng luôn hai tay bắt đi ngồi ghế điện mà chẳng biết đầu cua tai nheo gì.

Nhưng ngư dân nghèo mà, có cần quan tâm chuyện đó đâu, chỉ cần quan tâm chuyện kiếm tiền ăn cho cả nhà ngày ba bữa thôi. Họ bắt ốc móng tay và bán cho vựa với giá tầm 45K một ký. Xong vựa lại bán cho nhà hàng, quán ăn giá tầm 60K một ký. Rồi thì bọn ốc móng tay lên đĩa cho thực khách với giá 40-60K một đĩa gồm 6-7 con. Cứ thế, quần thể ốc móng tay đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức (theo trang tin nào đó).

Huitlacoche

Từ Huitlacoche có nghĩa là bệnh than ngô. Đây là một loại bệnh gây hại cho cây ngô mà nguyên nhân đến từ một loại nấm có tên khoa học Ustilago maydis. Cây ngô khi bị nhiễm nấm sẽ xuất hiện những cục bướu xám như cục than, gọi là mốc ngô. Người Mexico không xem đây là thứ vứt đi; Với họ, đó là cực phẩm. Họ dùng nó để chế biến nhiều món ăn truyền thống đậm đà hương vị, từ súp cho đến bánh taco.

bay trên tổ chim cúc cu

“In life we do things. Some we wish we had never done. Some we wish we could replay a million times in our heads. but they all make us who we are. And in the end they shape every detail about us. If we were to reverse any of them we wouldn’t be the person we are. So just live. Make mistakes. Have wonderful memories. But never ever second guess who you are. Where you have been. and most importantly where it is you’re going.”

the pink triangle

“My boyfriend was stripped of his clothes, placed a metal bucket over his head and mauled to death by trained German Shepherd dogs”, said Pierre Seel about the most grievous moment of his life. This 77-year-old man was one of last gay Holocaust survivor. It had been more than half a century since the downfall of Nazism, yet the terror seems still in his inward eye. He was telling me one piece of a whole picture about the sufferings of gay people under the persecution of Nazi Germany.

Before the Nazi arrives, Pierre Seel, like other gay people in Germany, had a care-free life. Though the German Penal Code declared homosexuality illegal, it was never officially applied. He came out, felt free to express his personality, went to the gay bar every week and also had a boyfriend. However, his life was then totally changed after Hitler tighten the law against gay people.

In 1937, known as an openly gay, Pierre was convicted and sent to the concentration camp. The very first thing he experienced there is naked bathing in a pool, which was called “disinfection”. He had to wear the striped prisoner’s uniform with a pink triangle stitched on the left breast, a symbol for homosexuality. He witnessed gay people slandered mistreated, tortured, and murdered everyday. Every morning, the Nazi commander announced the public execution.

Those terrifying situations finally came to him. First, it was his 18-year-old boyfriend who was murdered in front of him. He and other prisoners were supposed to be transferred to another concentration camp in which rumors had it that nobody survived after entering there. When there is only five days left to the prison transfer, the US army came and release all gay people in that camp.

Pierre was released after 7 years in the concentration camp. Even though those days had still haunted him in every sleep, he was thankful he could survive all those years to tell his story now, the story that reduces everyone to shocks and laments. Some people may think such stories are all about the past. However, it is still happening now to many gay people in this world, which is just slightly different in terms of the manner. Therefore, we must never stop fighting inequality everyday, and should appreciate every single moment we have in this life.

11.22.63

“We did not ask for this room or this music. We were invited in. Therefore, because the dark surrounds us, let us turn our faces to the light. Let us endure hardship to be grateful for plenty.

We have been given pain to be astounded by joy. We have been given life to deny death. We did not ask for this room or this music. But because we are here, let us dance.”

The Poem of Deke read by Sadie in the last episode of 11.22.63 season 1.

P.H.N

“Dưới ánh đèn vừa bật lên, tôi đọc lướt mấy trang đầu tiên của tuyển tập Ivan Alekseyevich Bunin, in bằng ba ngôn ngữ Nga, Pháp và tiếng Việt. Ơn trời, tiếng Việt nằm trong khả năng tiếp nhận của tôi. Điểm hay nữa là những gì cần đọc sẽ chỉ còn một phần ba số lượng trang in dày cộp. Nhẹ nhõm đôi chút, theo thói quen của bọn thiết kế, tôi bắt đầu lật qua những tay giấy có tuổi thọ gần nửa thế kỷ. Mùi giấy cũ, mùi phấn bột chống mọt, mùi phòng học tầng năm phảng phất đâu đây. Những font chữ xếp tay xa xưa với các khoảng cách dòng khá rộng của kỹ thuật in giờ đây không còn ai sử dụng nữa. Dấu mộc xanh của thư viện cá nhân với tên vị giảng viên. Âm thanh sột soạt của những trang giấy khô giòn buộc các ngón tay phải nhẹ nhàng lật mở. Tất cả cùng gợi lên âm hưởng lạ lẫm, không ép buộc, cũng không tươi vui như các trải nghiệm tôi từng có trước kia. Nhẹ nhàng như bước qua màn sương mỏng, tôi cầm quyển sách đến bên cửa sổ, bật ngọn đèn vàng góc phòng, chìm vào truyện ngắn đầu tiên.”

Trang sách bí mật, P.H.N

Max II

Anh biết em đã có tuổi và đã qua tay hai gã đàn ông. Anh có thể nhìn thấy những vết sẹo của em, và nghe thấy giọng nói khàn đục của em. Vẻ ngoài của em gợi bao nỗi niềm thương cảm, và khi nhìn vào người ta thấy một quá khứ lâm li bi đát. Nhưng anh sẽ XIN LỖI em trước vì anh không rước em về để cung phụng hay an ủi đâu nhé!

Em biết đó, anh sẽ cưỡi lên lưng em hì hục, hì hục mỗi ngày. Đôi khi anh sẽ kéo thêm một thằng bạn khác để em phải khóc thét lên giữa nơi công cộng. Và khi em đuối sức, không lên nổi nữa, anh sẽ đạp cho em mấy cái đến khi nào em lên thì thôi. Anh không phủ nhận là từ khi anh mất cái điện thoại Lenovo mà mình vô cùng yêu quý, anh bỗng trở thành một Barney Stinson. Tóm lại mình hãy xem mối quan hệ này như là ăn bánh trả tiền Max nhé!

Vũng Tàu 2015
Phan Thiết 2015
Syntax
một con chó trên đường Nguyễn Thái Bình
môn Hoa Kỳ Học
học vẽ
hồi ký Trần Văn Khê, mượn ở thư viện thành phố
linguistics I, thầy Bình
môn chỉnh âm thanh, quên mất tên
làm luận cuối khóa Cognitive Linguistics
kết quả
thuyết trình kết thúc đồ án phim ngắn
một cuốn không hay
thời ở Tô Hiến Thành
thời ở Lê Hồng Phong, nuôi một con hamster
em mèo đã bị người ta bắt mất
từ ban công trường đhsp cơ sở Lạc Long Quân
và…

my life in cringe 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s