Đọc Lửa thiêng (1940) của Huy Cận

lua-thieng-huy-can

Lửa Thiêng, do Xuân Diệu viết lời giới thiệu, Tô Ngọc Vân vẽ minh họa, Đời Nay xuất bản ở Hà Nội vào ngày 30 tháng 11 năm 1940, là tập thơ đầu tay của Huy Cận, gồm 50 bài thơ được viết trong giai đoạn 1936-1940.

Huy Cận đề tặng tập thơ này cho Xuân Diệu. Huy Cận với Xuân Diệu có một mối quan hệ khăng khít hiếm thấy, và cũng chẳng biết phải gọi tên sao.

Từng bước lạnh teo, một mình lủi thủi
Tin ngây thơ: Hồn sẽ hiểu qua hồn
Tôi đâu biết thịt xương là sông núi
Chia biệt người ta từng xứ cô đơn

Hình thức cản trở việc hiểu nhau? Mỗi người không phải là một ốc đảo? Lacan’s mirror stage và Cioran’s grotesque. Homunculus của Hideo Yamamoto.

Thế nên bài đầu tiên của Lửa Thiêng mang tên là Trình Bày, có thể là qua tập thơ này, tôi muốn trình bày ra cái tâm hồn bên trong của tôi. Điều này gợi nhắc ta đến bài thơ đầu tiên trong tập thơ Tôi không còn cô độc của Thanh Tâm Tuyền. Ở đó, Thanh Tâm Tuyền nói tập thơ này là một vùng lãnh thổ mà thi sĩ là một vị hoàng đế. Để bước vào lãnh thổ này, người đọc phải chấp nhận phục tùng những nguyên tắc của tâm hồn thi sĩ, bất kể có ngược đời thế nào. Nhưng người đọc hoàn toàn tự do, có thể rời đi bất kỳ lúc nào, có thể ném cuốn sách ra cửa sổ. Nhưng khi chấp nhận bước vào thế giới riêng tư của một người khác, để kết nối với họ ở một tầng mức khác, thì cả hai sẽ không cảm thấy cô độc nữa.

Bài thơ thứ hai càng làm mình chắc chắn hơn về nhận định trên khi nó có tên là Thân thể. Thân thể thì bình ổn, trần tục, như cái “da hàng thịt”, bất kể có chứa “hồn Trương Ba”. Trong cái xanh tươi mơn mởn của thân thể hôm nay có điềm báo cho cái già nua mục ruỗng về sau. Cũng như xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Cũng như “đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối”.

Buồn là cảm xúc của một kẻ ngây thơ nhận ra cái vô thường của cuộc sống. Rực rỡ dễ tan. Thân lạnh dễ nát. Hồng nhan dễ tàn. Xương cứng dễ gãy. Huy Cận chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của một số nhà thơ Pháp, những người từng nói về cái ngắn ngủi của cuộc đời.

Đến đây, ta thấy Huy Cận nói về hai việc: Không ai hiểu ai hết và không có gì mãi trên đời.

Tự tình của Huy Cận, nhưng lại xưng em, gọi anh. 

Hối hận là một cái gì đó giống Losing my religion của R.E.M, đưa tay ra nhưng lại rụt vào, rồi lại đưa tay ra nhưng lại rụt vào, cho đến khi nó vuột đi.

Chiều xưa thì giống với Nguyễn Tuân trong Chơi thành Cổ Loa, nhìn thấy đền đài đổ nát của một thời, lòng lại rộn lên cái cảm giác về sự vô thường, hoài niệm lại một thuở vàng son đã mất.

Học sinh là một cái gì đó giống như sự êm ái của tuổi thơ bị đánh mất vì trưởng thành (“vậy đó bỗng dưng mà họ lớn”), vân vân.

Tựu Trường, tặng em Triệu (có thể là Nguyễn Tường Triệu), thì lại thông qua hình ảnh một chú bé, mà nhà thơ lại nhớ lại quá khứ của mình.

Tràng Giang, thì đề tặng Trần Khánh Giư, tức Khái Hưng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s