Đọc Nguyễn Tuân có hóm hỉnh, hoạt kê, nhưng không quá hài hước. Những chỗ buồn thì cũng không quá buồn. Dường như không có tư tưởng, không có nhân vật, không có câu chuyện, chỉ có những suy nghĩ thú vị.
Nguyễn Tuân thích châm biếm, skeptical, cynical, có vẻ giống Tô Hoài ở chỗ chẳng thấy cái gì là thiêng, mà chỉ toàn là phàm. Ông nói về mấy lão nhà sư ăn thịt chó trong lá sen, và ăn cờ người khác mà mặt sướng rơn lắm. Thấy tay nghiện hút mà mếu máo khóc lóc thì ông cũng chưng hửng: một cái tay bán tất cả đổi lấy nha phiến mà còn khóc được thì cũng lạ đời. Ông cười khẩy vào cái gọi là “cách mạng” trong ngày quatorze juillet. Những khi nghiêm túc thì ông sẽ nói mấy câu đại loại như “cái đời thằng này thế là hỏng” để tự phê bình mình. Kiểu người như vậy nhưng lại thích chơi với kiểu người ngây thơ như Nguyên Hồng.
Thi thoảng ông Nguyễn Tuân có những suy nghĩ hay hay:
Từ ngày ông Tây lai này thôi bay ở trên không thì ông đâm buồn rồi cứ thế ông đến nhà Chú Trô để ngày ngày bay ở trên cạn vậy.
…
Nếu có người muốn hỏi tôi tại làm sao lại nhập vào đám này, tôi sẽ trả lời thế nào cho ổn?
– Vì tính tò mò của nghề nghiệp chăng?
Như thế chưa đủ, phải thêm:
– Để đáp ơn một người đã làm giầu Việt ngữ thêm được một tiếng nữa. Tên người chết kia đã biến thành một động từ rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta nói với nhau: “Đi trô đi – trô nhiều quá – trô chưa đủ” Chính cái chú Khách già vừa nằm xuống kia đã đem xung công tên tuổi mình vào ngôn ngữ xứ này. Thành ra bây giờ nói chuyện cùng nhau về một cái thú chơi, mà nhiều người đã không ngờ rằng mình nhắc đến tên cúng cơm một ông chủ tiệm.
Nghe Nguyễn Doãn Vượng bảo chuyến đi Hương Cảng Nguyễn Tuân hớt hơ hớt hoảng đến mượn tiền tưởng lo gì gấp lắm hóa ra ông đi ăn thử bánh ngọt và uống ấm chè ở khách sạn lớn nhất ở Cửu Lùng cho biết. Cái kiểu cách như thế thì Vũ Bằng không chịu được cũng phải. Trong Ngọn đèn dầu lạc, ông có người bạn thân đã mấy bận cho ông mượn tiền đi cai nghiện, nhưng rồi ông lại tiêu hết cả cho nàng tiên nâu. Bạn nhờ mua bức trướng phúng đám ma, ông lấy tiền đi hút. Bạn nhờ mua đồ mừng đám cưới, ông cũng lấy tiền đó đi hằm bên bàn đèn. Ông bán cái cuốn từ điển Larousse Universel của bạn mình, rồi dùng luôn cả cái tiền bạn mình cho để đi Hạ Long thay đổi thói quen sống mà hút sạch. Như thế thì ông cười khẩy giọt nước mắt của mấy thằng nghiện như mình là đúng, vì sống lỗi như thế thì có chó nó chơi.
Viết Ngọn đèn dầu lạc, tôi thấy cái ăn năn của ông về mấy chuyện chơi bời cũng chả phải là cái ăn năn gì hẳn. Tôi cứ thấy ông viết để ông lê thê dài dòng về mấy cái chuyện dây dưa của ông với thuốc phiện. Ông không có cái thù ghê gớm với thuốc phiện, mà ông nói về nó với một cái kiểu nửa bỏ nửa vương.
Nhưng Vũ Bằng cũng bảo, dù chơi bời thế nào, khi tới giờ là ông về, chứ không dây dưa lâu mấy chốn chơi bời. Tính ra ông cũng là một người có nguyên tắc. Có thể vì thế nên việc cai nghiện với ông không mấy khó khăn. Ông kể là cứ đầu mỗi sáng ông đạp xe đi đến nhà bạn ở xa, nhậu say rồi đánh một giấc chiều về. Cứ thế. Đó là chiêu lấy cái nghiện này mà đập cái nghiện kia.
(…)
1 Comment