my life in cringe 1

Nhớ cái thời Yahoo blog 360, cũng tức là thời của Audition và những quả đầu mái dày vuốt keo rất DBSK. Khi ấy xu hướng của các liền anh liền chị là để ảnh nền sparkling bay bay confetti và một bản nhạc deep auto chạy, thường sẽ là Forever của Stratovarius.

Khi ấy, ngoài bọn bạn học, mình có theo dõi một vài blog của những người lạ vô tình thấy, mà đến giờ nhớ nhất là hai, một của một anh chàng du học sinh có mấy bài tản mạn về nỗi cô đơn thường bắt đầu câu viết bằng chữ “Là”, hồi cấp hai đọc vào rất thấm, nhất là blog của anh ta hình như dùng nhạc nền là bài L.I.P của LK, thì hồi đó mình trong mấy phút giây ngồi đọc truyện trên taoxanh hay nghe và ra vẻ đau khổ vì mối tình đơn phương nhảm nhí. Hai là của một chị nọ, là sinh viên Y vừa ra trường và làm bác sĩ bệnh viện nào đó. Chị viết hay lắm, về cuộc sống thôi. Mình nhớ có một cái entry chị để nhạc nền là bài hát Nhạt nắng của Xuân Lôi, bản do Thanh Thúy hát.

Không biết rồi liệu wordpress và blogspot có trôi qua như vậy không nhỉ? Hôm nay mình dọn dẹp lại bookmarks trên Chrome và thăm trở lại mấy cái blog vẩn vơ mình vô tình bắt gặp và lưu lại xem sau. Nhiều trong số đó, entry cuối đã cách đây mấy năm rồi. Có anh còn để mô tả blog là “đang đợi một chuyến tàu”. Không biết là, bây giờ, chuyến tàu của anh đó đã đến chưa?

‘Vạn Kiếp’

Thực ra hai tiếng này gợi trong mình về một tiểu thuyết kinh dị của Quỷ Cổ Nữ, có tên là Đau thương đến chết, với hai tập Vạn kiếpLuân hồi.

Rồi tiếp tục, nó lại gợi đến Vạn Kiếp cốc trong Thiên Long Bát bộ của Kim Dung.

Không nhớ Vạn Kiếp cốc thì có gì, chứ Tuyệt Tình cốc thì có trồng hoa tình, đó là một loại hoa rất đẹp và ăn được. Người ở cốc này dùng nó làm điểm tâm. Hoa tình ban đầu ngọt nhưng hậu vị lại đắng. Đặc biệt là, gai của nó đâm trúng thì mình sẽ trúng độc tình hoa. Người trúng độc này mỗi khi nghĩ về crush sẽ thấy nhói buốt như kim châm. Thế nên người chung thủy như Lý Mạc Sầu rớt vào bụi hoa tình thì coi như là đau đớn như đi đẻ.

Mà nghĩ ông Kim Dung cũng hay, ông này cho hoa tình cũng có thuốc chữa. Cái thuốc chữa đó được bào chế từ một loại cỏ, tên là cỏ đoạn trường. Khốn nỗi hút cỏ đoạn trường 16 năm ròng mà Dương Quá vẫn không thôi nhớ về Cô Long, người đã nuôi một bé trai đến lớn và mần thịt luôn.

name a better duo I’ll wait

Hây dà, thôi không lạc đề nữa, Vạn Kiếp mà mình muốn nói ở đây là một con đường hẹp ở quận Bình Thạnh, được đặt theo tên một trận đánh thời nhà Trần chống quân Nguyên, con đường đông xe, nhiều mùi, và một cơ số các kỷ niệm không tách rời những hàng ăn: phở, ốc, sushi, sinh tố, súp cua, há cảo, bún riêu, cơm tấm, kebab, hủ tiếu sa đéc và chè dừa dầm. Những kỷ niệm nhiều calo méo thể nào quên.

One Punch Man

Đáng nói nhất trong sáng tạo nhân vật Saitama là gì? Không phải là “đấm phát chết luôn”, mà là, vì sao một con người như thế mà toàn bộ hệ thống ranking của hiệp hội anh hùng lại bỏ sót, cũng như toàn bộ thế giới quái vật đều xem thường?

Mấu chốt là ở chỗ đó.

Kissing in Vietnamese, Ocean Vuong (tran. by me)

Bà hôn tôi
như thể bom đang nổ sau nhà
nơi hương bạc hà và hoa nhài hòa quyện
bay vào qua cửa sổ gian bếp
như thể đâu đó, một cơ thể rã rời
và những ngọn lửa đang tìm đường trở lại
qua mạch máu ở đùi một chàng trai trẻ
như thể để bước qua cánh cửa, thân mình
phải khiêu vũ từ những vết thương xuyên
Khi bà hôn tôi, không có
âu yếm hào nhoáng, không có âm nhạc tây phương
của những đôi môi mím chặt, bà hôn như thể để hít lấy
bạn vào bên trong bà, mũi ấn vào má
để mùi của bạn được gợi nhắc lại
và những giọt mồ hôi trở thành những hạt vàng
bên trong buồng phổi, như thể khi bà ôm bạn
cái chết cũng, đang nắm chặt cổ tay.
Bà hôn tôi như thể lịch sử
chưa bao giờ kết thúc, như thể đâu đó
một cơ thể vẫn đang
rã rời.

(Ocean Vuong, Kissing in Vietnamese, translated by mình)

Thế hóa ra Naoki Urasawa sáng tạo hình ảnh nhân vật Franz Bonaparta dựa trên ngoại hình ông Freud à?

thơ và văn xuôi

thơ là Authority of style, mà mô hình dẫn chiếu của style là sinh lý và tiểu sử, là tư hữu của người viết, là vinh quang và ngục tù, là sự cô độc của chính anh ta. Phong cách mở về chiều sâu, tới ký ức và xác thịt, và vì thế nó là sự cô đơn. Văn xuôi không phải style, mà nó cư ngụ ở một khoảng được mở ra (hoặc được dựng lên) bởi ngôn ngữ và phong cách.

rửa tay gác kiếm

– Lưu Chính Phong hãy nghe đây! Tả minh chủ có lệnh truyền trong vòng một tháng mà ngươi không chịu giết Khúc Dương thì lập tức Ngũ nhạc kiếm phái phải thanh toán nội bộ để khỏi có mối lo về sau. Ðã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, quyết chẳng dung tình. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi.

Phí Bân dõng dạc nói:

– Ðây là việc của một mình Lưu Chính Phong không liên can gì đến các đệ tử khác phái Hành Sơn. Vậy bọn đệ tử phái Hành Sơn không cam tâm phụ trợ nghịch đồ thì phải mau mau qua mé bên tả.

Hồi lâu, một hán tử thanh niên nghẹn ngào lên tiếng:

– Lưu sư bá! Bọn đệ tử cam đành đắc tội với sư bá.

Rồi hơn 30 tên đệ tử phái Hành Sơn sang đứng bên quần ni phái Hằng Sơn.

Gã đệ tử phái Tung Sơn tên gọi Ðịch Tu đứng ở đằng sau người con lớn của Lưu Chính Phong dạ một tiếng rồi nhẹ nhàng chí mũi đoản kiếm trong tay qua làn da sau lưng Lưu công tử.

Lưu Chính Phong nở một nụ cười thê thảm nhìn con hỏi:

– Hài nhi! Ngươi có sợ chết không?

Lưu công tử đáp:

– Hài nhi đã nghe lời gia gia quyết không sợ chết.

Lưu Chính Phong nói:

– Thế thì hay lắm!

Lục Bách quát lên:

– Giết đi!

Ðịch Tu liền phóng kiếm về phía trước suốt qua sau lưng thấu vào trái tim Lưu công tử. Thanh đoản kiếm vừa rút ra, Lưu công tử té xuống liền, máu tươi trào ra như suối.

Lưu phu nhân thét lên một tiếng nhảy xổ về phía thi thể con mình.

Lục Bách lại quát lên:

– Giết đi!

Ðịch Tu giơ kiếm lên phóng tới. Thanh kiếm lại đâm vào sau lưng Lưu phu nhân.

Cringy

“Tôi thức giấc bởi tiếng thạch sùng. Lúc này là giữa đêm. Không gian lặng tờ thi thoảng đột ngột một tiếng động nhỏ, một vật gì va đập, hẳn vì chuột hoặc mèo, tiếng tắc kè kêu, và tiếng nứt, như sự co và giãn vì nhiệt của gỗ, tiếng một chiếc xe hơi lướt xa xăm ngoài đường lộ. Trước phòng tôi có một viên gạch lót sàn bị hổng, đi qua sẽ phát ra tiếng rộp. Có những đêm, nghe âm thanh đó, tưởng có ai bên ngoài, tôi mở cửa ngóng nhưng chỉ thấy hành lang tối om. Chui lại vào giường, dặn lòng hẳn là ảo thanh. Hình như ban đêm là lúc có một đời sống kín đáo nảy nở, những sinh vật núp trong các bụi cây hoặc ống cống, những tĩnh vật trong các góc tường tối, tất cả bọn chúng đều thở phập phồng trong buổi đêm.

Giống như tôi, cũng nghe được tiếng thở của mình. Thói quen ngủ đặt bàn tay lên vùng thượng vị làm tôi cảm nhận được sự lên xuống của bụng theo nhịp thở. Ý thức được mình đang thở khiến tôi thở sâu hơn. Đó là cách thở tốt. Đó là bài học đầu tiên tôi học trong một khóa thanh nhạc ngắn hạn. Tập xì hơi qua khe hở hẹp tạo bởi răng trên và đầu lưỡi, một thao tác rất giống tập phát âm, nhằm kiểm soát sự đi ra của hơi. Nhất định, bụng nên xẹp dần khi hơi thoát ra.

muốn tìm sự thật thì hãy đến 72 Trần Quốc Thảo

Thằng thầy tôi nói, có sự khác biệt giữa hơi ngực và hơi bụng. Tôi gọi là thằng thầy vì nó cũng bằng tuổi tôi thôi. Bàn tay nó đặt vào vùng đan điền của tôi khi tôi thở ra. Động tác đó làm tôi thở gấp đi vài nhịp. Tất cả những gì trong căn phòng đó, chăn đệm ngủ chưa xếp gọn, những bức vẽ truyền thần, áo ba lỗ, mái tóc uốn xoăn, giọng nói… làm tôi có một sự thích thú lạ. Nó là người đầu tiên cho tôi nghe nhạc của Lara Fabian, và cũng nó là người đầu tiên đã cho tôi một cơ hội phiêu lưu tình ái nghiêm túc. Sau này, tôi không rõ nó có còn chơi với ban nhạc cái thể loại Symphonic Metal gì đó hay không. Một câu chuyện dài.

Ký ức trở lại trong đêm thật kỳ quặc. Proust bắt đầu Tìm thời gian mất với buổi đêm. Ông nói về giấc ngủ. Derrida, trong một phỏng vấn, cũng nói về khoảnh khắc trước giấc ngủ. Hữu thức và vô thức, thực và mộng, dường như người ta đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về chúng. Phải chăng vì đêm mở ra một sự sáng suốt mới của liên kết mà ý thức ban ngày chỉ toàn bế tắc. Có lẽ nên thức khuya nhiều hơn, hoặc có những phen bật dậy giữa đêm để ghi lại ngay những ý, không thì bay mất.

Nhưng tôi còn nghe một âm thanh nữa, thường trực như tiếng reng liên hồi trong tai, ngay cả khi không có nguồn âm ở bên ngoài. Khoa học gọi đó là Tinnitus (ơn giời chúng ta có Google để biết rằng mình không phải là kẻ duy nhất với những vấn đề riêng). Tinnitus của tôi giống như tiếng ve kêu ở một khu vườn buổi trưa. Hẳn là vườn điều nơi thôn dã.

Có tiếng xe tải, và tiếng mở cửa thùng xe, dở hàng. Má tôi nói đó là những người buôn la ghim. Tôi không hỏi, nhưng sau này đọc một cuốn sách cũ mà tôi đã quên mất tên, tôi mới biết la ghim là rau củ. Chuyến xe này từ Đà Lạt về. Những người buôn la ghim, tôi nghĩ họ có một đời sống thú vị.”

thiên sứ

đang đọc một cuốn sách, tưởng tượng nếu vẽ minh họa thì mình nghĩ nó nên từ trên xuống dưới, như này, sketch thử.

“Nhà độc 1 phòng, 16 mét vuông gạch men nâu; phòng độc 1 cửa sổ, lỗ thủng hình chữ nhật lúc thì màu xanh, lúc thì vàng óng, lắm khi xám xịt, đóng khung lên thế giới men nâu của tôi. 400 ô vuông nâu và 1 khuôn chữ nhật biến ảo, xoay như xoay rubic.”

học toán

Cách duy nhất để con người có thể hiểu được trừu tượng là chuyển sang địa hạt của trực quan, như hai cộng hai bằng bốn sẽ trở thành hai viên kẹo thêm hai viên kẹo là bốn viên kẹo.

Khi minh họa dãy số bằng trục, nó chuyển sang địa hạt của dấu ấn tâm lý về thị giác. Trục là đường. Cộng và trừ là những chuyển động có hướng sang trái hoặc sang phải của số 0.

Sự ra đời của số 0 có rất nhiều ý nghĩa.

Trước hết, nó là ý thức về giới hạn và đồng thời là tiềm năng của một sự phá bỏ giới hạn. Nó là mặt gương phẳng mà khi nhìn vào đó, người ta thấy nghịch đảo phép cộng của chính mình. Nó là sự khởi đầu, kích hoạt hai chuyển động ngược chiều nhau đến âm vô cùng và dương vô cùng. Nó là tâm đối xứng.

Nãy đi qua một cái bảng gần vòng xoay Phù Đổng có ghi “Đã uống rượu, bia không lái xe”

Lam Vũ

Ở studio, khi Handong đeo hoa tai cho Jingping để chuẩn bị chụp hình cưới, Jingping hỏi:

“Mọi chuyện xong rồi chứ?”

“Xong chuyện gì?”

“Không có gì đâu. Nhưng nếu chúng ta có vấn đề tình cảm gì chưa được giải quyết, làm ơn đừng đưa nó về nhà nhé.”

“Vấn đề tình cảm gì? Trí tưởng tượng của em phong phú quá.”

“Không phải tưởng tượng, là trực giác của phụ nữ.”

Hai người bước tới trước camera, Jingping ghé vào tai Handong nói nhỏ:

“Handong, anh không thể lừa em. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Ai chẳng có quá khứ”.

Màn hình chuyển sang tối, chỉ còn lại giọng Handong:

“Tôi đã tưởng ở bên Jingping có thể khiến tôi quên được em. Tôi đã tưởng mình là người đàn ông có thể mang đến hạnh phúc cho một người phụ nữ”

You need me, because I am willing to stare into the abyss beyond conventional morality and do what needs to be done”, Chuck Rhoades, Billions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s