Trần Viết Tân

tran-viet-tan

Tôi vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên tôi nghe nhạc Trần Viết Tân là ở trong một căn gác trên đường Trường Sa chạy dọc bờ kênh Nhiêu Lộc, đoạn thuộc Phú Nhuận. Nhà của thằng thầy dạy thanh nhạc cho tôi. Nó chỉ bằng tuổi tôi thôi. Bài hát tôi nghe là bài Biệt, Tùng Dương hát, và bài Đường về, Thanh Lam hát. Cả hai đều nằm trong album Biệt (2007).

Cái loại giai điệu đó nó như thuộc về những năm trước 2000 hơn là thập niên 2010s. Chúng cũng buồn giống cái kiểu buồn của nhạc Phú Quang, nhưng những bài như Phía không người, Thật ra, hay Độc thoại đêm lại có cả cái tính cách tự sự như Đỗ Bảo trong Mây.

Lời của Trần Viết Tân nhiều khi lấy từ những bài thơ, chẳng hạn như bài Cơn mưa (Em về đổ ngược cơn mưa/ Hạt to hạt bé có chừa một ai/ Mưa rơi buộc đất với trời/ Mưa không buộc nổi hai người với nhau) là lấy từ thơ của Bình Nguyên. Hoặc bài Nợ (Em nợ duyên anh tự kiếp nào/ Như bờ lau nợ nước ven ao/ Mực nghiên nợ bút thơ vay chữ/ Trăng khuyết trời khuya nợ ánh sao) là từ thơ của Mưa Sa Mạc.

Trần Viết Tân cứ giống như người thời 90s mà lại đem nhạc cũ vào cái thời 2010s. Nợ (2006), Biệt (2007), Chạm vào đêm (2010) hay Phía không người (2012) giống như những bông hoa trái mùa, trái mùa như Minh Chuyên, Hoàng Quyên. Khi mà cái dòng nhạc từng thịnh hành một thời, của những Đỗ Bảo, Quốc Trung, Lê Minh Sơn, Đức Trí, Việt Anh, xa hơn nữa là những Thanh Tùng, Dương Thụ, Bảo Chấn, Quốc Dũng, nay chỉ là một nhánh nhỏ của dòng chảy âm nhạc, nơi mà người nghe và người hát theo tôi cũng đều thuộc về một thời đã qua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s