Cho những mùa hoa bỏ lại

Viết tặng một thời áo trắng…

Bây giờ chắc đã là mười giờ tối, hàng loạt ngựa xe của những gia đình, những cặp yêu nhau và những nhóm học sinh cấp hai, cấp ba lục đục rời chợ hoa đêm Võ Đắt. Dòng người xuôi ngược đã vãng, tiếng lạo xạo đã thưa. Nhưng trong một hàng hoa nho nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo vẫn còn một nhóm con gái con trai ngồi lễ ốc và rôm rả nói cười:

“Ta nói giờ ngồi phè phỡn như này thì mùng một chỉ còn nước ôm bông ra đường rãi” – Thằng Long ngồi chặc lưỡi như ông già.

“Mày thì nói hay lắm, tao nhớ hồi hôm qua tao xách nguyên xô đi rao mệt chết bỏ mà có thấy tăm hơi mày đâu. Tới lúc đèn đường tắt mới thấy lò dò từ quán điện tử bà Chín về” – Thằng Trí chặn họng

“Mày nghĩ đi, cả buổi sáng đi giao hoa toàn khách ở tuốt Võ Xu, Nam Chính. Trưa nắng đi muốn phờ người, tối phải cho tao thư giãn chút chớ!”

“Nghĩ lại khi trước nhờ bà con họ hàng với mấy thầy cô mua giúp nên mình mới dọn hàng sớm mà còn có tiền chè chén. Giờ gặp thầy Lâm hay cô Linh Đa ngoài đường mà kéo vô năn nỉ ỉ ôi chắc cũng được ăn mấy kí vô đầu” – Bí thư Ngọc lái chủ đề đi hướng khác

“Hông có đâu mày, nãy cô Ngà với thầy Hùng có ghé vô hỏi thăm rồi mua giùm tụi mình hai chậu cúc đó. Tao nghĩ mặc dù tụi mình không còn học Hùng Vương nữa nhưng mấy thầy cô mua ủng hộ cũng nhiều”

“Nhắc lại mới nhớ hồi đó ngày nào học tao cũng than mệt. Giờ lên đại học mới thấy cả tuần bảy ngày có ngày nào là không ăn hành, chờ có cái lễ mà ê hết cả người, đó là chưa kể đến màn chen chân mua vé ở bến và ngồi ghế xúp như nhét heo trên xe đò”

“Bởi vậy nên mặc dù thích về lắm mà nản cảnh bon chen nhiều khi đâm ra làm biếng, với có mấy khi về chung cả lũ đâu. Lễ chạp gì cũng hết đi ra đi vào lại bật tivi coi Giọng Hát Việt. Nghe thấy hiu quá”

“Thôi bỏ đi, mùng 4 này có chương trình gì không Bí thư?”

“Rút kinh nghiệm năm trước, chắc năm nay hết dám tổ chức ăn uống nhà thằng An. Tui tính là mình đi Madagui hay Đà Lạt, nhưng cũng chưa có kế hoạch cụ thể. Để bàn rồi thông báo lại sau”

“Mình là mình thích đó nhoa!”

“Ngọc nói có lí. Cái bữa tết năm ngoái ôi thôi là bê bết, con trai thì cứ uống, con gái thì cứ đánh bài. Chẳng ra làm sao. Đi xa xa vậy vừa giải trí mà vừa tạo điều kiện học hỏi. Thiệt là hấp dẫn quá đó mà!”

“Nhất trí vậy đi. Bàn với thằng Dũng và thằng Tuân, thông tin càng sớm càng tốt”

“Ủa mà thằng Nguyên nó đi đâu rồi ta? Nãy còn ngồi đây mà”

*
* *

Nguyên đang lò dò bên quán cô Hai nó để kiếm chút đồ ăn khuya và tản bộ quanh những hàng dưa, hàng bông, cây kiểng dọc dãy đường. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày giáp Tết là mặt dường Trần Hưng Đạo sáng bừng lên muôn hương sắc: sắc vàng của Vạn Thọ, Cúc Đại Đóa, Cúc Mâm Xôi, hoa Mặt Trời về phía ngã tư đèn xanh đỏ; màu xanh sẫm sọc xanh sáng của những “trại” dưa về xuôi, của những bụi tắc, nụ Mai hay Ớt Kiểng; màu đỏ tươi lấp lánh của hoa Đồng Tiền, của thư pháp, thiệp xuân hay dây trang trí cây Mai. Tất cả được dát lên thêm một thứ ánh sáng hoàng kim từ những ngọn đèn đường cao quá cây bàng và điểm xuyết bằng những sắc màu thiểu số của hoa Lay Ơn, hoa Thược Dược, hoa Hồng, hoa Cẩm Chướng hay hoa Vạn Tuế. Không gian sực nức mùi lá và cây bụi được làm ẩm bằng những màng nước phì phì từ những chiếc bình tưới con con. Con đường này mới vài phút trước còn đông người qua lại, rôm rả tiếng nói cười, chào hàng và mặc cả. Lúc này những khuấy động của buổi chợ hoa xuân trả lại cho đêm sự im lặng thường nhật, đường phố vắng hẳn bóng người, Cà mới có cảm giác muốn dạo quanh.

Nhìn những băng rôn “Hội hoa xuân 10A3” hay “Dịu dàng sắc xuân 11A12” nó bất giác bật cười vì nhớ lại cái năm đầu tiên bán hoa. Khi không bí thư Bốn Mắt bắt ghế đứng trước lớp tuyên bố “Để tiếp bước truyền thống học sinh Hùng Vương, năm nay chúng ta bán hoa Tết” làm cả bầy nhao nhao cả lên, bị thầy giám thị ghi là ồn mười lăm phút đầu giờ. Rồi tiếp những ngày sau đó là các hoạt động lên kế hoạch huy động nguồn vốn, phương thức quảng cáo, thu xếp nhân lực và tìm kiếm khách hàng tiềm năng mà biết bao chuyện dở khóc dở cười xảy đến. Vui nhất chắc là lúc cả bầy tụm trước hàng hoa, đứa thổi kèn, đứa phát tờ rơi, thằng Khôi hy sinh mang áo tứ thân cầm quạt lùa khách vào hàng. Rồi đến cái phần chèo kéo người quen thì ôi thôi, bao nhiêu cái miệng chợ cá lẫn chợ vải cùng nhau hoạt động. Nào là “chỗ quen biết nên em chỉ lấy chị giá gốc 50 ngàn thôi đó”; nào là “thầy ơi, thầy mua đi, em bớt cho, mua 1 tặng 2 đó thầy!” (Nhưng mà tính tiền 3 lận đó nghe thầy); nào là “trời ơi cô ơi, cô đứng gần chậu cúc làm em không biết đâu là cúc đâu là người luôn đó!” (Chắc hồi đó giờ bạn ấy học văn miêu tả toàn bị cô giáo phê “phóng đại quá mức”)… Thế rồi cũng hết hoa trước chiều 30, có năm lời, có năm lỗ. Nhưng rồi chẳng ai nhớ nhiều đến mấy con số tài chính ấy cả, chỉ nhớ là đã qua những mùa hoa tết thật náo nhiệt và nhiều tiếng cười. Những kí ức ấy cũng như thế, đã vụt hiện về trong Nguyên vào một buổi chiều kí túc xá, nó bấm điện thoại cho bí thư Ngọc và trao đổi. Thế rồi ý tưởng được nêu ra trên Facebook, cả hội A1 như được cởi tấm lòng đều vui mừng đồng ý. Sau một buổi Offline bàn kế hoạch tác chiến tại Hồ Con Rùa, cả bọn cùng chờ nhau về quê dịp nghỉ Tết và bắt đầu đặt hoa, đặt chỗ. Đến nay đã là đêm 29 mà hơn nửa số bông vẫn còn. Nghĩ đến tiến độ hơi thiếu khả quan của công việc, Nguyên hít một hơi thật sâu không khí buổi đêm rồi lại rảo bước.

Từ khi vào đại học, Nguyên không gặp tụi A1 thường xuyên. Phần vì bị cuốn vào vòng quay của những kì thi, những buổi hội thảo, những hoạt động chào mừng ngày này hay kỉ niệm ngày kia. Phần vì mỗi đứa một nơi, đứa Thủ Đức, đứa Gò Vấp, đứa Bình Thạnh, đứa Tân Bình, gặp nhau là một chuyện khó thu xếp về cả mặt thời gian lẫn địa điểm. Nhưng may mắn là cả lớp vẫn có một trang mạng của lớp để mà “chém gió” và cập nhật tin tức của nhau. Nguyên nhớ ngày trước, khi còn học Hùng Vương, một năm chắc cũng có mấy chục dịp ăn chơi, hết Trung thu đến ngày Nhà giáo, hết Noel lại tới Tết dương lịch, hết 8/3 lại đến Giỗ Tổ Hùng Vương, hết Thành lập Đoàn lại tới 30/4 và 1/5… không lần nào tụi nó bỏ sót, mà dù không có lễ gì tụi nó cũng tự sáng chế ra những cái lễ của riêng mình để mà “đàn đúm”. Có khi thầy Hiệp Bí Thư tổ chức làm báo tường hay giải đấu bóng chuyền, xôm tụ cả mấy tuần liền. Nhớ những ngày tập dợt trước mùa giải, 11h trưa đi học về cả bọn ra đánh banh sân xi măng nóng, tối về lột da chân, hôm sau còn bị bọn kia chửi là khùng. Đi học thể dục thì không lo tập trung chuyên môn, đem banh ra đá để bị thầy Bốn thu mất trái bóng gần 200k. Có lúc vui khi vô địch bóng chuyền lớp 11 vì đội mạnh nhất khối phạm quy bị loại, buồn khi thua tức tửi A4 ở bán kết bóng đá lớp 12. Nhắc đến cái trận banh cuối với A15 tranh giải ba tư, trời mưa lùng phùng mà cả bầy con gái đều lên la hò gõ chai gõ dép rất khí thế, đến hôm sau lên lớp thì nói không ra hơi để thằng Dũng phải lên bục thay mặt con trai cảm ơn các bạn nữ mặc dù hôm đó tụi nó trượt bùn cũng không dưới chục lần. Bức ảnh chụp với nhau cuối buổi hôm đó đứa nào đứa nấy cũng bê bết bùn lầy mà choàng vai nhau cười tươi như Tết giữa quang cảnh nhá nhem của một buổi chiều mưa không khỏi khiến Nguyên xúc động mỗi khi nhìn lại.

Trong chuỗi những ngày của học tập và thi cử, lâu lâu lại cứ có những sự kiện thú vị như vậy để mà trông chờ và trải nghiệm. Cứ thế ngày tháng trôi qua, vui buồn yêu ghét giữ lại trong lòng một chút. Đến một ngày, cuốn lưu bút đầu tiên chuyền tay trong lớp, ve bắt đầu râm ran, cây phượng khô queo cả năm bên nhà xe nay lại xanh lá và bắt đầu ra nụ, chợt chẳng ai nhủ nhau câu gì mà cùng biết đã tới lúc nên giành cho nhau những sự rộng lượng khi cần thiết. Nguyên khẽ khàng đặt bút viết:

“Tui đã từng đi qua nhiều mùa giông bão, và chuẩn bị thở sâu để rùng mình bước qua cơn giông bão cuối cùng mang tên mùa hạ.
Sẽ khóc chứ, thút thít, ngân ngấn, tu tu hay vỡ oà, chẳng biết…
Chỉ biết là tui đã làm trọn sứ mệnh của yêu thương, tui nói thiệt, vì tui biết sẽ cũng chẳng thay đổi được gì
Dù cho tui đã cố gắng hết sức”

Ngày chia tay đến chẳng phải cái điều gì bất ngờ đến mức phải ngô nghê như trong sách vở thường nói. Khi ngồi tám trong mấy giờ thể dục, chẳng phải lâu lâu lại có đứa buồn miệng nhắc “mới đó đã hết ba năm rồi bây, lẹ ghê!” Trong chuỗi cảm nhận nhạt nhòa xúc cảm của hoài niệm ấy, Nguyên vẫn nhớ tụi nó đã cúp tiết Toán thầy Biền mà ra ngoài mang áo lớp đứng xếp thành chữ A1 rồi nhờ một đứa chạy lên tầng ba chụp xuống. Những ngày cuối lên lớp giờ là những chương trình tạo kiểu chụp ảnh với giáo viên, giải đấu carô hay trò chơi âm nhạc. Kết nhất chắc là tiết mục “Thử thách hay nói thật” do thằng Tuân nghĩ ra. Nhờ đó mà thằng Khôi dám thành thật thổ lộ tình cảm cả năm trời của mình cho nhỏ Tuyến, mà cô Mến mới có dịp nói ra những suy nghĩ chân thành của mình với thằng Nam và cả bầy mới được dịp bò lăn bò càng khi chứng kiến thằng Long nổi tiếng nghiêm túc chạy ra giữa sân trường hét “Em yêu thầy Chiến”. Rồi chuyện gì đến cũng đến, buổi liên hoan chia tay diễn ra vào giờ sinh hoạt lớp thứ bảy, ban đầu chỉ là một trò chơi nho nhỏ, một tiết mục của cây văn nghệ Duy Đen, rồi tuyên dương một số cá nhân có đóng góp nhiều cho tập thể lớp, đến khi chiếu clip những hình ảnh trong ba năm qua, có hình mặt thằng An bê bết lọ nghẹ vì thua bài ngày nhà giáo, có hình mấy đứa con gái đè đầu cưỡi cổ thằng Trí đêm Trung thu ở nhà nhỏ Việt Trinh, có hình cả bầy xô đẩy thầy Lâm đêm văn nghệ mừng xuân dâng Đảng, hình ngồi bán bánh tép trong đợt sinh hoạt trại 26-3… Dòng chữ “Dù năm tháng có trôi, dù muôn vời cách trở, chúng ta vẫn mãi là A1” chạy qua màn hình kèm lời cuối bài hát “và hãy giữ cho phút giây này, hồn nhiên mắt tròn, chớm nở những nụ xanh tươi…” vang lên thì cuối lớp bỗng nghe mấy tiếng “Híc híc…”, quay lại thì thấy Mi đã ngồi đó tu tu từ lúc nào. Chẳng ai bảo ai câu nào, không khí tự nhiên chùng hẳn xuống. Cựu lớp phó học tập Quỳnh lên đọc một đoạn văn gồm những lời xin lỗi, cảm ơn và những lời chúc đã chuẩn bị từ trước. Cô Mến nói vài lời rồi xin được hát tặng lớp bài Vĩnh biệt mùa hè, giọng cô cũng run run. Tan trường hôm đó bịn rịn những đôi tay, dắt xe ra về mà nhiều lúc cứ ngoảnh lại nhìn. Cà bỗng nghĩ “Đây là kết lại của tất cả sao? Ba năm gắn bó, rủ rê nhau hết tăng này đến tăng khác lại chỉ gói gọn kết bài trong 45 phút đồng hồ? Giá như có thể… tôi cần nhiều hơn thế” Cuối ngày, một thông báo từ ban cán sự được phát cho toàn bộ thành viên trong lớp, ngày hôm sau đã thấy cả bọn lục đục ra chợ mua thịt rau rồi kéo nhau vào nhà thằng Đạt nấu lẩu. Cà nhớ hôm đó thằng Tuân, thằng Long và nhỏ Mi Lì hát chung với nhau bài “Em đi chơi thuyền trong thảo cầm viên” nghe rất là “không phù hợp với lứa tuổi” thế mà cả bầy khán giả bu kín cả cầu thang vỗ tay rần rần như bị liệu. Khi ra về, Dũng lớp trưởng lại nghĩ ra cái trò bảo cả lớp xếp hàng trước cửa nhà, khoanh tay đồng thanh nói “Tụi con cảm ơn cô chú” nữa mới vui. Khi ấy tụi nó cũng còn chưa chịu về, kéo nhau vào Café Hương Xưa để bàn về ngày họp lớp và kênh thông tin sau này. Nguyên không nhớ là nó đã nói những gì, chỉ nhớ lúc tiệc tàn mắt ai cũng đỏ hoe, đâu đó có vài đứa con gái ôm nhau thút thít dù biết là hôm sau lại gặp nhau trên lễ tổng kết của trường. Hôm đó về đến nhà, đọc lưu bút, Nguyên mới thấy thấm thía hơn bao giờ hết những dòng thơ:

Đi qua hết rồi mới thấy nhớ ngày xưa
Những cơn mưa, nụ cười ai trong vắt
Ta lớn lên, ấu thơ còn góp nhặt từng góc kí ức hồng
Sớm mai nào, ai đứng giữa ban công
Gió từ phố thổi một thời tinh nghịch
Tiếng con chim lích chích chuyền cành
Chuyền cả những ước mơ bạn bè ngồi và hát
Góc lớp ngày nào thấy hôm nay chợt khác

Cơm nguội không dấu nổi mình ngồi khóc hết ngây ngôVậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn
Mùa chia tay tới có ai ngờ
Vậy đó bỗng dưng ngày mai đến
Không đến trường buồn hơn những ngày mưa

Nhưng dường như tất cả đều muốn níu kéo một chút cái không khí của những ngày xưa. Thế nên khi kết quả tuyển sinh đại học gửi về, chúng nó lần lượt tổ chức tiệc ăn mừng, không lần nào vắng mặt Nguyên. Rồi sau mỗi bữa tiệc là lại một người vào thành phố, cứ thế dần dà cũng đến ngày Nguyên khoác ba lô chào ba mẹ lên đường. Từ hôm đó đến nay, lớp Nguyên hầu như chưa lần nào gặp mặt đông đủ. Nguyên thiết nghĩ cái ý tưởng bán hoa Tết này chẳng phải cũng mang mục đích níu kéo cái bầu không khí đã qua ấy hay sao? Đèn đường vụt tắt, đường phố lặng im như một rạp phim sau suất chiếu, đây đó dần sáng lên những ánh đèn điện sạc từ các trại dưa và trại hoa. Nguyên thở dài nghĩ, có buổi tiệc nào trên cuộc đời này là không tàn đâu, rồi từ từ rảo bước về hàng hoa của lớp.

*
*   *

Lúc này, mọi người hình như đã về chỉ còn mình thằng Khôi ngồi vọc bình tưới cây.

“Thằng quỷ, phá vừa thôi mày, mai không có bình tưới là coi chừng con Tuyền nó bắt mày làm bình tưới đó con!”

“Khỏe, tao chỉ cần uống vài lon là tưới tới sáng”

“Mấy đứa đâu hết rồi?”

“Tụi con gái qua nhà bà Mi Lì ngủ, còn mấy thằng kia đi mua đồ ăn tối rồi”

“Rồi, vậy chờ tới mai tụi nó mang đồ ăn sáng về cho. Giờ này chỉ có bi-da với quán nhậu mở cửa chứ ai mà bán đồ ăn cho mày. Đây nè, cơm tối cô Hai tao nấu, đói thì ăn”

“Còn mày?”

“Tao ăn rồi”

Cà đưa cái cà-men cơm cho nó rồi chui vô ghế bố nằm. Thằng Khôi mừng như bắt được vàng, mở nắp hộp cơm rồi gõ gõ đôi đũa “cơm tối là cơm tối”

Trong mười sáu thằng con trai trong lớp, hình như Khôi là đứa ít thay đổi nhất khi vào đại học. Nó vốn hay cười, trước nay là vậy, bây giờ là sinh viên cũng thế. Tháng trước khi Nguyên tham gia ngày hội “Tráng lệ Bali” ở nhà Văn Hóa Thanh Niên, đang lóng ngóng chờ mua vé thì nó nghe giọng người quen gọi, quay lại thấy nguyên cái hàm tiền đạo của thằng Khôi, cười không sót cái răng nào.

Là sinh viên đại học, Nguyên thấy mình ít phạm lỗi hẳn đi, nói ít hơn và làm gì cũng có chừng mực. Nhưng rồi chiều nào về lại kí túc xá Nguyên cũng không vui như cái ngày nó làm được điều gì đó cho A1, Nguyên thấy mình không đủ dũng khí và tự tin như ngày trước mà chỉ còn sự cẩn trọng, nó thèm những lúc ngồi nhớ lại những chuyện mình làm mà cốc vào đầu tự nói “sao lại làm thế này, sao ngu quá đi!”… Khi còn học cấp ba,Nguyên biết mình đã phạm lỗi nhiều lần nhưng những lần phạm lỗi đó nó mắc phải khi đã dám sống mà không giả tạo, không vờ vịt, không nghiêm trang với ai. Và những yêu ghét đó làm Nguyên suy nghĩ nhiều, chúng làm Nguyên thật buồn hay thật vui, nhưng bao giờ cũng dạy nó phải biết chỉnh sửa cho những lần sau. Nguyên đã lớn lên từ đó.Đại học có thể là một môi trường mới, ở đó, Nguyên học được nhiều điều lớn lao hơn. Nhưng có những chiều nó tự hỏi, liệu mình có mất cái gì hay không? Đó là khi Nguyên nghĩ về những kỉ niệm ngày trước, những khuôn mặt ngày trước, bao giờ trong những ánh mắt hay nụ cười ấy cũng là cái gì đó đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu. Dễ hiểu nên dễ đồng cảm, dễ thân. Nay hàng ngàn gương mặt Nguyên gặp hàng ngày, có ai có đủ sự tin cậy trong ánh mắt để nghe nó hát karaoke hàng giờ liền, để nghe nó thao thao bất tuyệt về những thứ trên trời dưới đất, văn học hay âm nhạc hay là có ai đủ kiên nhẫn để nghe nó kể “ngày xưa hồi cấp 3 lớp tui vui lắm!” chứ. Có lẽ Nguyên nhạy cảm quá, những đứa khác vẫn quý A1 lắm lắm nhưng đối với tụi nó chắc không phải là một thứ hoài niệm lâu lâu lôi ra nhâm nhi vài xị nhắc chơi rồi cười rồi khóc…

“Mày đang nghĩ gì mà đăm chiêu zậy?” Khôi lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên.

“Tao hả, tao đang nghĩ là sáng mai nên ăn phở hay cơm á mà!” Nguyên làm mặt tỉnh

“Mày đừng có tào lao bí đao, làm như tao thiểu năng á mày. À, hồi nãy tụi nó bàn tính mùng 4 này đi Đà Lạt đó, mày thấy sao?”

“Ừ tao nghe Ngọc nói rồi, chỉ sợ ngày Tết một số bạn không đi chơi xa được”

“Sinh viên đại học rồi mà mày làm như học sinh mẫu giáo hông bằng. Mà trước giờ tao thấy mỗi lần tụ năm tụ bảy trong thành phố lần nào cũng có mấy câu kiểu ‘Tết/hè này nhất định phải ăn chơi cho đã mới được’ mà có thấy ma nào khởi xướng đâu!”

“Cũng không phải là không có, hôm rồi rủ đi Bình Quới đứa nào cũng ‘cho mình một vé, cho mình một vé’ đến tối trước ngày khởi hành thì ‘mai mình phải thi, mai mình phải học’, mày bảo phải làm sao giờ?”

“Thì vậy đó nên lần này đông đủ văn võ bá quan, mình làm một chuyến lên thành phố sương mù đi. Ôi mẹ ơi, mới nghĩ đến tiết mục đạp xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương cùng Tuyến dưới cái tiết trời se lạnh của buổi đêm phố núi là tao đã thấy rộn ràng trong lòng”

“Ờ, chỗ ấy có bọn yêu nhau nó thích. Mà đã yêu nhau thì có để ý gì đến quang cảnh xung quanh đâu. Tao nói lúc đó đạp xe mà cứ nhìn nhau như bây rồi cũng được khuyến mãi thêm màn đạp vịt dưới hồ”

“Mày… chỉ được cái dở người!” Thằng Khôi nói rồi ném cái bình tưới về phía Nguyên.

“Thôi phụ tao bưng mấy xô lay ơn ra ngoài cho có sương, không mai lại bị xỉ nữa”

Hai đứa hì hạch bưng từng xô ra phía lề đường bên kia để. Lúc này đã là một giờ rưỡi sáng, Nguyên vươn vai nhìn dãy phố dài tờ mờ ánh đèn Neon trong đêm.

Trời đêm không trăTrời đêm khôn trăng nhưng đầy sao, không gian lặng như một giấc mơ sâu, đây đó vang tiếng Radio khi rè khi tỏ giọng kể chuyện đêm khuya, xa xa vọng lại tiếng chó sủa và tiếng lạch bạch của những quân bài đập xuống mặt sàn kèm theo tiếng lầu bầu trong những hàng hoa gần đó. Nguyên đứng trên lề đường gần nhà sách Võ Đắt nhìn hàng hoa lớp mình, thấy nó nhỏ xíu và hầu như chỉ một sắc vàng so với hai hàng hoa hai bên. Bên trái hàng hoa lớp Nguyên là hàng hoa của mấy sấp nhỏ 10A2, chắc mấy em về xin tài trợ dữ lắm, Nguyên nghĩ. Nhìn tụi nó Nguyên nhớ đến mình ngày xưa, cũng bông đùa cả tối đến khi mệt phờ thì trải bạt hay giấy thùng lăn ra ngủ, chia nhau cái chăn con. Bên phải là một hàng hoa bự hơn với đủ loại hoa, tất nhiên được đầu tư nghiêm túc kĩ càng, đó là hàng hoa của thằng Vinh cùng khóa tụi Nguyên, hình như khi biết mình rớt tốt nghiệp, nó theo gia đình làm ăn. Hàng hoa này của nó khác với hàng hoa của lớp Nguyên, đó là hàng hoa của thương trường, của sinh nhai, của lời ăn lỗ chịu chứ không phải là hàng hoa bán mua vui, bán cho qua ngày lễ. Nguyên không rõ thằng Vinh có ý định thi lại tốt nghiệp năm nay không nhưng nó hi vọng là có. Đứng ở đây cứ như Nguyên đứng giữa đôi bờ của suy tư, nó đã từng là đám nhóc ở hàng hoa bên trái, vô lo nghĩ và nhiều mơ ước. Cũng đã từng có những phút sơ xẩy của cuộc đời học sinh mà có lẽ từ đó cũng sẽ dẫn về một tương lai khó khăn hơn như một hàng hoa sinh nhai bên phải, nếu nó không cố gắng vượt qua chúng. Nguyên bỗng thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho mình đủ dũng khí và nghị lực để đi qua hết những trải nghiệm ấy mà có được ngày hôm nay. Nguyên bỗng muốn tự dặn lòng nên sống tốt với đời, với những người mà mình yêu thương.

Ngước lên trời đêm đầy sao và lộng gió. Nguyên lại nghĩ về tương lai, khi lớp nó đã ra trường và thành đạt hết, giá như cũng giữ được những tình cảm đáng trân trọng như ngày hôm nay thì hay biết mấy. Có thể mai này, khi mà thằng Dũng và Đạt đã làm bác sỹ, tụi nó sẽ chữa bệnh gan của thằng Trí do uống quá nhiều men của ngành kĩ sư xây dựng. Hay khi nhỏ Quỳnh trở thành trưởng bộ môn Anh Ngữ trường đại học sư phạm sẽ mở trường ngoại ngữ có miễn giảm học phí cho sinh viên Đức Linh. Thằng Long sẽ làm cho một hãng hàng không lâu lâu lại tặng cho anh em một chuyến du lịch Châu Âu miễn phí. Nhỏ Tuyết sẽ làm thư kí cho tổng giám đốc ngân hàng thế giới và thằng Duy Đen lại là ca sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Grammy. Haha, thật là những suy tưởng viễn vông xa như mấy ngôi sao kia. Nhưng mà… biết đâu được! Cuộc đời mà, là những trận đấu không hồi kết, những cuộc leo trèo vô cùng và bất tận. Các thầy cô có lẽ là những người rõ hơn bao giờ hết. Thế hệ học trò này đi qua, thế hệ kia lại tới, bao giờ cũng xuất hiện những con người tài giỏi hơn trước để từ đó xây dựng và phát triển quê hương. Ngày nay có thể chưa, nhưng ngày mai, rồi mai sau nữa biết đâu sẽ có một bậc kì tài nào đó xuất hiện giúp đỡ cho đất nước này mà khi tra ra gốc tích người ta mới biết đó là người con của đất Đức Linh.

“Nguyên, về ‘chuồng’ mày. Bữa nay mày hơi bị nghệ sĩ quá đó nghe! Bớt chút đi cha, không thiên hạ nó nhìn mày mà quánh giá tao” Khôi gọi với ra

“Đánh giá gì mày?” Nguyên lững thững đi vào

“Thì nói là tao không biết quản lí người nhà bệnh tâm thần để chạy rông chứ sao!”

“Mày chỉ giỏi tào lao mía lao. Ngủ đi!”

Nguyên nằm xuống ghế bố mà trong đầu vẫn còn những hình ảnh của một tối vừa qua, cùng những tháng năm học trò học làm người trưởng thành. Tối nay nó sẽ mơ về những năm tháng sau này của cuộc đời mình, về tương lai tươi sáng của tập thể lớp và của quê hương thân yêu.

*
*    *

“Dậy, dậy hết. Mấy cái ông này, tui đã nói nhiêu lần rồi… Bao giờ mấy ông mới chịu hiểu định nghĩa của từ ‘ngủ canh hoa’ có bao gồm việc dậy sớm dọn hàng hả? Trời sáng bảnh mắt rồi mà ngủ ngáy khí thế, rồi rủi ai ngang qua hốt mấy chậu Lay Ơn này thì sao, tụi tui bán mấy ông kiếm tiền ăn Tết ha?”

Tuyền với Mi Lì “nhẹ nhàng” đánh thức Khôi và Nguyên. Hai thằng ngồi dậy leo nheo mắt. Thấy năm tên Dũng, Đạt, Trí, Long, Duy Đen đã nằm la liệt xung quanh từ lúc nào chẳng biết, hẳn đây là thành tích của một đêm “tha phương cầu thực”. Cà cùng sáu thằng kia lụi dụi bò dậy khiên mấy chậu bông vào. Ra khỏi hàng hoa, gió nhẹ vỗ vào cơ thể theo từng nhịp bước. Nguyên hít căng buồng phổi bầu không khí mát trong rồi ngọ nguậy khởi động cho một ngày lao động mới. Trời lúc này đã sáng, nền trời xanh thẫm lãng đãng những cụm mây mỏng như làn khói xa, nắng mới xuyên qua mấy tấm bạt che lùa vào mấy cành hoa tươi long lanh hạt nước li ti vừa mới tưới. Vài bác lớn tuổi hì hục chạy thể dục trên đường, vài nhóm các cô mang áo dài cầm quạt giấy đi lễ về cười nói xôn xao về việc sắm sửa cho ngày Tết. Tiếng líu ríu của bầy sẻ đuổi nhau trên mấy sợi dây điện to dầy mút trên cao vẫn còn vọng về rõ mồn một dưới chỗ Nguyên và mấy đứa đứng chơi đá cầu. Hiệu sách, tiệm net, tạp hóa và nhà dân thay phiên nhau mở cửa, quét sân nhà. Mấy con chó Chihuahua chân ngắn mặt xấu dí nhau chạy quanh. Chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng bình thường trong cái thị trấn nhỏ bé xinh tươi này nhưng lại khiến cả đám Nguyên bỗng dưng ít nói hẳn đi mà ngó nghiêng đây đó, không rõ là vì không khí Tết hay vì đều đã là những đứa xa nhà mà tụi nó thấy thi vị những vẻ đẹp giản đơn của một buổi bình minh trên mảnh đất mà mình đã gắn bó suốt gần hai mươi năm cuộc đời. Dọn hàng xong, bảy đứa tụi nó ngồi ăn bánh ướt với chả lụa và nước mắm ớt do Tuyền với Mi Lì mua ngoài chợ mang về. Được một lúc thì hội con gái bên nhà nhỏ Hà mang qua hai trái dưa hấu to ì ạch, cả bọn ăn sáng với nhau, chốc chốc lại buông một câu đùa rồi dòm nhau cười ha hả như một đám thần kinh. Tiệc gần tàn thì Dũng lớp trưởng và bí thư Ngọc đèo nhau trên cái xế tồi tàn tới, mặt mày hoan hỉ như bắt được vàng.

“E hèm, tui xin long trọng thông báo hai tin rất là vui”

“Úy, song hỷ lâm môn”, “Tin gì vậy, hai bạn này sắp làm đám cưới hạ?”, “Đầu năm vui cưới, cuối năm thêm người nghe!”, “Ngọc… sao em nỡ bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì!”… Hai đứa chưa kịp nói thêm câu nào cả bầy đã nhoi nhoi dắt mũi

“Tin thứ nhất là mợ ba tui đã bán hết hoa Tết nhưng mà khách đặt hàng nhiều quá nên mợ sẽ mua lại hàng hoa của chúng ta với giá ưu đãi. Còn tin thứ hai là dì út của ông Dũng làm bên Đà Lạt Tourist thông báo có chính sách khuyến mãi giảm 60% tour trọn gói 3 ngày 2 đêm vào dịp Tết cho ba nhóm khách hàng đăng kí đầu tiên, là chỗ quen biết nên dì đã xí được giúp chúng ta một vé” – Ngọc hớn hở thông báo

Thằng Khôi nghe xong rớt luôn đôi đũa, hai nhỏ Tuyết và Hà nắm tay nhau lắc như tri kỉ lâu ngày gặp lại, tụi còn lại thì vỗ tay rồi hú hú dé dé như vừa trốn trại tâm thần. Nguyên cũng thấy vui trong lòng, thế là mùa Tết này tụi nó không những bán hết hoa sớm lại lời mà còn được giảm chi phí đi du hí với nhau. Đúng là vui như Tết!

Sáng hôm đó giao hàng xong, cả bọn rủ nhau dạo quanh chợ hoa Tết lần nữa trước khi về nhà chuẩn bị sắm sửa đón giao thừa, kéo những tiếng cười hỉ hả rơi khắp cả đường hoa.

Xuân này chắc sẽ vui lắm đây

Trịnh Nhật Tuân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s