Về Bảo Ninh, khi chưa đọc Bảo Ninh

ve-bao-ninh-khi-chua-doc-bao-ninh

Tôi biết gì về Bảo Ninh? 

Cuối cùng, thật may mắn, tôi cũng đã bắt đầu nói về một nhà văn nào đó không phải với một sự giả vờ biết. Tôi nghĩ rất nhiều người đều mắc phải cái bẫy kinh khủng của sự tỏ vẻ hiểu biết. Cái tôi quá lớn khiến mình nghĩ rằng chỉ sau một vài phút Google đã có thể nói về một nhà văn như thể là bà con họ hàng của mình hoặc như một người mà mình đã nghiền ngẫm từng câu từng chữ của họ từ thuở nhỏ. 

Đến bây giờ, khi đã độc lập hơn một chút trước những khen chê, tôi có thể thành thật mà nói rằng tôi không biết gì về Bảo Ninh ngoại trừ việc ông là tác giả của Nỗi buồn chiến tranh, và tôi cũng chưa đọc một dòng nào trong Nỗi buồn chiến tranh hết. Tôi biết về nó là vì rất nhiều người bình luận văn chương từng nói về nó, cả lão luyện lẫn nghiệp dư. Thực tế đó có thể nói lên rằng: Trong cảm thức chung của độc giả phổ thông, nói đến Bảo Ninh thì chỉ có Bảo Ninh của Nỗi buồn chiến tranh mà thôi.

Nhưng chính xác thì Nỗi buồn chiến tranh đã nổi tiếng như thế nào? Có thể nghe loáng thoáng ở đây đó, cuốn tiểu thuyết này đã ra đời với cái tên ban đầu là Thân phận của tình yêu, nhưng sau đó biến mất, rồi một thời gian sau trở lại, một số phận chung của nhiều tác phẩm quan trọng. Thời điểm mà người ta bắt đầu xôn xao về Nỗi buồn chiến tranh, hẳn tôi vẫn còn chưa ra đời. Nhưng những gì từng gây ra ấn tượng đẹp ở một thời vẫn được thế hệ sau nhắc đến với sự trìu mến, ngay cả khi họ chẳng hiểu gì về nó hết. Chẳng hạn như gần đây tôi thấy người ta làm phim tài liệu về Trần Tiến và nói về người vợ vừa mất của Nguyễn Huy Thiệp. Có lẽ những ai sinh vào 10 năm cuối cùng của thế kỷ 20 không thể biết được lúc mới xuất hiện, họ đã như thế nào, và đã nhận được phản ứng gì từ những người cùng thời. Dẫu vậy, trước những cái tên đó vẫn làm họ có một thái độ xem trọng, hẳn không khác mấy cái thái độ kính cẩn khi thăm viếng các bảo tàng.

Nhưng nếu thử tìm lại một số bài báo hoặc lời chứng nói về Nỗi buồn chiến tranh, nhất là những bài báo hoặc lời chứng xoay quanh thời điểm Nỗi buồn chiến tranh ra đời, có thể sẽ nắm bắt được vị trí của cuốn tiểu thuyết này trong thời của nó. Nếu tôi không nhầm, đó là thời của Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Lưu Quang Vũ, Phạm Thị Hoài, và, theo một cách khác, của những Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Ma Văn Kháng hay Lê Lựu. Lúc này, chủ đề liên quan nhất là những thay đổi từ cuộc sống thời chiến sang cuộc sống thời bình và Đổi Mới. Nhưng dĩ nhiên, văn chương thì không ngừng nhìn lại quá khứ. Nguyễn Khải viết Một người Hà Nội, Nguyễn Huy Thiệp viết Tướng về hưu, phim Bài ca không quên nhắc lại vị trí của ký ức những ngày chống Mỹ trong bối cảnh mới, Dương Thu Hương vẫn viết về những ám ảnh của một quãng đời đánh mất. Rất nhiều tác phẩm tìm cách lật lại cái mặt tiêu cực, đau thương, phẫn uất của chiến tranh, vốn đã bị diễn ngôn tuyên truyền tâm lý chiến ở Bắc Việt chôn lấp một thời gian dài. Giữa thế cục đó, Nỗi buồn chiến tranh xuất hiện.

Từ phía những nhà phê bình có thẩm quyền, tôi thấy nỗi bật lên hai bình luận. Bình luận thứ nhất là của Phạm Xuân Nguyên, ông nói rằng kể từ sau Nỗi buồn chiến tranh, người ta không thể viết về chiến tranh Việt Nam như trước được nữa. Bình luận thứ hai là của Cao Việt Dũng: “Nỗi buồn chiến tranh là điểm kết thúc tuyệt đẹp cho một thời đại mở ra bởi Dương Thu Hương”. Cả hai bình luận trên đều cho thấy Nỗi buồn chiến tranh đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử văn chương. Thậm chí có người, cụ thể là Trần Quí Phiệt mà tôi đã dẫn trong liên kết đầu tiên, còn cho rằng Nỗi buồn chiến tranh là tác phẩm quan trọng nhất kể từ Đổi Mới.

Nhưng sự thật thì Nỗi buồn chiến tranh có gì khác với những tác phẩm cùng thời mà người ta lại cho nó một địa vị cao đến như vậy? Có lẽ chỉ có thể thực sự giải quyết được câu hỏi này sau khi đã đọc trọn vẹn Nỗi buồn chiến tranh và đối chiếu nó với các tác phẩm khác.

Nhưng nếu gắn chết Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh thì có phải là quá dễ dãi? Đi sâu hơn cái nhìn phổ thông, ngoài Nỗi buồn chiến tranh, Bảo Ninh có gì? Ngay lập tức, một việc cần làm khác là lập danh mục tác phẩm của Bảo Ninh.

Cao Việt Dũng đã có một cuộc trưng bày sách Bảo Ninh trên blog của mình. Dựa vào đó, ta thấy tác phẩm đầu tay của Bảo Ninh là Trại “bảy chú lùn”, 1987, NXB Hà Nội. Nhưng hình như Bảo Ninh còn rất nhiều thứ khác, như là Khắc dấu mạn thuyền. Bảo Ninh từng viết một bài phê bình tự truyện Yêu và sống của Lê Vân. Bảo Ninh cũng được Cao Việt Dũng xếp vào một trong bảy nhân vật của văn chương Việt Nam (sáu người còn lại là Khái Hưng, Nguyễn Tuân, Nhượng Tống, Nguyên Hồng, Dương Nghiễm Mậu và Nguyễn Huy Thiệp, với hai “người giữ nhịp” đằng sau là Nhất Linh và Dương Thu Hương).

Có lẽ cũng sẽ đến lúc cần phải đọc Bảo Ninh.

Photo: Bảo Ninh, Hanoi, 1990, by Catherine Karnow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s