Inuyasha: Trong bóng tối

inuyasha-trong-bong-toi-8

Thật kỳ lạ, chi tiết tôi nhớ nhất trong Inuyasha lại là trận chiến của nhóm Inuyasha với nhóm bảy vong hồn trên núi Bạch Linh Sơn (ch. 269).

Bạch Linh Sơn là ngọn núi đặc biệt vì kết giới của nó có thể thanh tẩy mọi tà khí. Trung tâm kết giới là xác ướp của Bạch Tâm Thượng Nhân. Câu chuyện của Bạch Tâm Thượng Nhân làm tôi nhớ mãi:

Lúc sinh thời, ta không ngần ngại giúp đỡ mọi người và được mọi người kính trọng, lập một đền thờ ở chân núi Bạch Linh Sơn. Rất nhiều kẻ có tội, tâm hồn u mê, linh hồn muốn được cứu rỗi đều tìm đến ta.

Trong mấy năm liền, không ngừng xảy ra mất mùa, đói kém, bệnh dịch tràn lan. Khắp nơi điêu tàn, người chết la liệt. Vì giúp những người bệnh nên ta cũng ngã bệnh. Mọi người đều buồn bã tụ tập quanh giường bệnh của ta.

“Nếu thượng nhân ra đi, chúng tôi còn biết trông vào ai đây? Ai sẽ cứu giúp chúng tôi bây giờ?”

Họ khiến ta không thể nhắm mắt làm ngơ mà bỏ mặc. Vì thế ta đã đồng ý trở thành tức thân phật, để có thể cứu độ chúng sinh vùng này mãi mãi. Thế là ta được chôn sống trong lòng đất. Ta chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài bằng một ống trúc dùng để thở.

Ngồi dưới lòng đất, ta không ngừng rung chuông. Khi tiếng chuông ngưng, mọi người sẽ biết ta không còn nữa. Mọi người không ngừng cầu nguyện. Họ chờ mong ta hoàn toàn nhập diệt. Hay nói cách khác, là họ mong ta chết.

Không.

Lần đầu tiên ta cảm thấy hối hận! Thấy quý sự sống và sợ hãi bóng tối. Ta đã cống hiến một đời cho nhân gian. Tại sao… ta lại phải chết?

Sau đó, đợi đến lúc ta tắt thở, xác của ta được mang lên đền thờ. Nhưng còn linh hồn ta… linh hồn ta vẫn không được siêu thoát. Nó cứ quanh quẩn trong bóng tối. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó (Naraku):

“Cứ oán hận đi! Cứ tiếp tục oán hận đi! Tội nghiệp quá. Thân là thánh nhân, không được đam mê, không được oán trách. Có điều… chẳng ai nghĩ cho ông cả, họ chỉ vì bản thân mình mà thôi.”

Ôi đó là những suy nghĩ có cạy miệng ta cũng chẳng bao giờ nói ra…

“Thôi đừng tự dối mình nữa. Ông muốn sống chứ? Hãy đến với ta. Chúng ta cùng tiếp tục sống.”

Ngươi muốn trách ta à? Ngươi cho rằng ta đáng trách sao?

Sau đó, Bạch Tâm Thượng Nhân trò chuyện với Kikyo. Kikyo nói:

“Thế gian này làm gì có ai không có những đam mê tội lỗi.”

“Trước đây ta cho rằng phải sống như thế, và ta đã sống một đời tu trì khổ hạnh.”

“Lúc sinh thời, tôi cũng như ông, không cho phép mình sống trong đam mê tội lỗi.”

“Hừ, quả nhiên cô cũng là một người chết.”

“Cho nên, ít nhiều tôi cũng hiểu được nỗi khổ của ông. Đam mê là nguồn gốc mọi tội lỗi của con người, vì con người luôn muốn được tôn sùng.”

“Ta… không thể thành phật. Sự ham sống đã đẩy linh hồn ta vào địa ngục.”

“Tham sống sợ chết là lẽ thường của con người. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Xin ông hãy giải trì kết giới này đi.”

“Để làm gì?”

“Hãy để tôi… được chạm vào linh hồn ông.”

“Một pháp sư đã chết như cô, lại muốn siêu độ cho tôi sao?”

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể cứu rỗi linh hồn ông. Tôi chỉ muốn biết điều gì đã khiến ông bi thương đến thế mà thôi.”

“Bi thương?”

“Dù tôi đã chạm vào linh hồn ông, nhưng vẫn không thấy những nỗi oán hận ấy. Ông không hề bi thương vì oán hận nhân loại và thế gian…”

“Đúng, ta… ta muốn được nhập diệt như một thánh nhân. Tiếc rằng không được như thế. Ta biết… thật ra mình rất nhu nhược. Ta khóc vì đã để sự yếu lòng đánh bại.”

“Ôi thật là khốn khổ.”

“Ừ, khốn khổ!”

Có lẽ những cộng đồng huyên thuyên người ta phải cống hiến vì tập thể lại toàn những kẻ chẳng bao giờ chịu tự đứng trên đôi chân của mình để đấu tranh cho quyền lợi của bản thân.

Rumiko Takahashi là một bộ óc thú vị, bà vừa có thể rất hài hước lại vừa có thể tạo ra một thế giới kỳ ảo với đầy đủ sợ hãi và hùng tráng.

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s