thì tâm hồn nào chẳng đẹp ở trong một hình thức đẹp

Con người có tự do ý chí không? Con người có thể cải tạo được tự nhiên, cũng tức là cải tạo chính tâm trí và cơ thể của mình, không? 

We are still living the liberal ideas from the Age of Enlightenment, ain’t we? 

Trước gender dysphoria, giờ đây người ta tìm giải pháp ở phẫu thuật chuyển giới, và trước body dysmorphia, thì ở phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cũng như người ta lúc nào cũng có quyền tự do suy nghĩ, mà mãi đi đòi quyền tự do ngôn luận (Kierkegaard), có cải hóa được cơ thể nhưng chung cuộc vẫn không cải hóa được cái nhìn phân biệt đối xử của mình, giữa passing và not passing, giữa đẹp và xấu. Một điều hết sức đơn giản: Vẫn còn nhiều người ảo tưởng rằng mình có free will.

Giữa hai việc: tự làm đẹp để được mọi người xung quanh yêu thích, với “tẩy não”, “giáo dục lại” loài người về thế nào là đẹp thì việc đầu luôn dễ hơn việc sau. 

Andre Gide hẳn là một người tin rằng cảm nhận cái đẹp hình thức là một năng lực bẩm sinh khi ông viết La symphonie pastorale

Truyện kể về một giáo sĩ đem lòng yêu một đứa con nuôi mù lòa bẩm sinh. Ông rót vào tai cô những lời ngọt ngào, khiến cô tưởng rằng thế giới có vẻ đẹp toàn bích và cả ông giáo sĩ cũng là một người có hình hài hoàn mỹ. Nhưng rồi một ngày nọ, khi cô được chữa mắt để nhìn thấy mọi thứ, để rồi lúc sắp chết cô mới nói sự thật cho ông giáo sĩ biết rằng, lúc mù cô tưởng dung nhan giáo sĩ đẹp như cái giọng nói êm dịu và ngọt ngào của giáo sĩ, nhưng sự thật cái đẹp ấy chỉ có trên dung nhan người con – người cũng đã yêu thầm cô nhưng biết không thành nên xin vào nhà tu kín. 

Có một nhà văn đã dẫn trực tiếp Gide và La Symphonie Pastorale trong một tác phẩm cũng không kém phần liên quan, có tên là Đẹp. Đó là Khái Hưng. Một tác phẩm với toàn những nhân vật của hồ hởi, khấp khởi, uyên bác, ngây thơ.

Khái Hưng để cho nhân vật mình nói ngay: 

Một tâm hồn đẹp? Thì tâm hồn nào chẳng đẹp ở trong một hình thức đẹp. Thử xấu mà ngây thơ xem có ai thương được không? Nhưng cái ngây thơ ở người đẹp là một cái đẹp. Cả đến những cái tai ngược, ngu ngốc, kiêu ngạo, cũng đều không hẳn là những cái xấu ở dưới màu và nét cân đối của một thân thể hoàn toàn; trái lại thế nữa.

Ảnh: Kentaro Sakaguchi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s