thân bất do kỷ

Tiết đại thử.

Gần đây tôi mới biết có hẳn một tiểu thuyết tên là Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần. Có lẽ đó là một câu chưa chịu cũ của thi sĩ queer Xuân Diệu.

Phạm Đoan Trang thông báo rút khỏi NXB Tự Do. Hiển nhiên những người như Phạm Đoan Trang làm tôi nhớ đến lời một bài hát của My Chemical Romance, đoạn người cha nói với người con:

“Son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned? Will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made?”

À, hôm nay đi ăn cháo vịt, tôi cố tình order nhỏ giọng, nhưng con bé đó lại hỏi toáng lên bằng giọng mẹ: “Tóm lại là phao với thịt hay phao với đầu”, và làm tôi tỉnh cả người: Tại sao tôi lại phải thấy ngại khi người ta biết mình thích ăn phao câu nhỉ? Và điều này cũng y hệt như cái “mặc cảm wave alpha” của tôi.

Tôi cứ tưởng mình đã biết bất cần sau nửa đời câu nệ thể diện, hóa ra là không. Tôi chưa bao giờ hết ảo tưởng – thứ ảo tưởng đại trà – rằng mình vẫn còn cơ hội trở thành một con chim phượng hoàng, đặc biệt và xứng đáng có đặc quyền. Có lẽ tôi cũng đặc biệt, nhưng không phải theo kiểu thanh cao của chim phượng hoàng, mà là kiểu mấy con bọ hung thích lăn cứt á. Trong thập loại chúng sinh, trong bát bộ thiên long, hiển nhiên có loài thanh cao ưa chỗ sáng sủa, mát mẻ, thì cũng sẽ có loài bần tiện, thích tìm ẩm thấp tối tăm. Có lẽ tôi thuộc về loại thứ hai. Liệu khi tôi có thể chấp nhận việc bị đối xử như Quasimodo, tôi sẽ nhẹ nhõm và ít buồn hơn chăng?

Bottom line: Đừng xấu hổ khi order phao câu ở quán cháo vịt, nếu bạn thật sự thích ăn phao câu? Vì như vậy là mauvaise foi đó. 

Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ viết một bài sớ thật dài, thấm đẫm bùi ngùi của nostalgia, khi nhận được tấm bằng đại học, sau 9 năm trời. Nhưng không. Cũng như việc tôi luôn cảm thấy rằng cấu trúc của mình đã sụp đổ, tôi không thể nào viết được một văn bản dài hơi với mở thân kết nữa, cái cảm nghĩ của tôi khi tốt nghiệp cũng bị ném vào vùng ký ức hỗn mang những dở dang. Nếu có một dạng thức vật hóa nào đó, thì nó sẽ là những xù xì bất đối xứng của những chiếc mặt nạ grotesque. Phải chăng tôi đã vô tình hiểu được câu trả lời của Cioran, khi ông được hỏi vì sao không tiếp tục viết:

“I don’t want to slander the universe anymore; I’ve done it long enough, don’t you think so?”

Phải chăng điển cố điển tích, từ cái nhìn của ký hiệu học, có thể xem như những biểu nghĩa? Và nếu vậy thì khi đọc lại Mặt nạ thủy tinh của Suzue Miuchi, tôi nhận ra sự sáng tạo hai nhân vật Maya và Ayumi chính là tạo ra một biểu nghĩa về khái niệm talent genie của Schopenhauer. Và đọc lại Kim Dung, thì tôi thấy, có ba nhân vật có thể kể là ba biểu nghĩa, đó Kim mao sư vương Tạ Tốn, (Ngụy) Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần và Diệt Tuyệt sư thái. 

Cũng gần đây, tôi được nghe một người thứ hai nói Schopenhauer giống một triết gia phương Đông lạc giữa thế giới phương Tây, đó là Phan Văn Trường, thuật lại qua hồi ký của Hồ Hữu Tường. 

Cũng thật thú vị khi giờ đây đọc lại bài thơ Solenzara và Thanh Niên Cao Vọng Đảng của Văn Cầm Hải, tôi mới hiểu ý tứ của nó. Văn Cầm Hải đọc về Nguyễn An Ninh khi ở Tây Tạng à? Làm tôi nhớ những ngày đi du lịch Đà Lạt, tôi đọc Nguyễn Vỹ. Tôi cũng muốn thử, một lúc nào đó, trong quãng nghỉ ngơi của một lần nhảy việc, sẽ đạp xe từ Nam ra Bắc. Tôi sẽ đọc Kiều Thanh Quế ở Vũng Tàu, sẽ đến Quảng Bình để xem có còn nhiều ngói mới hay không, sẽ đi Quảng Ngãi thăm ngôi mộ “sè sè nấm đất bên đàng” của Tạ Thu Thâu, rồi lại trở về úp mặt vào sông quê, miễn là cái con sông Cà Ty đó bớt tanh hôi đi.

Ừ, ngày xưa có người hát “khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm”, còn bây giờ tôi hát “khi tài khoản tôi dư tiền, tôi sẽ đi thăm”.

Nhưng nhất là, sau khi bơi, lúc ngồi ở ghế đá nghỉ một chút trước khi đi làm, tôi bỗng muốn nghe lại Thanh Thúy hát Nhạt nắng và Thái Thanh hát Nghìn trùng xa cách. Trong mấy ngày đi khám bệnh vì tưởng mình bị suy thận hoặc là ung thư đại tràng gì đó, tôi bỗng có một suy nghĩ là, nếu tôi chết, tôi sẽ muốn đám tang của mình nên bớt đọc kinh lại, mà nên mở nhạc Thái Thanh, mở cho tôi nghe bài Nghìn trùng xa cách, có những câu:

“Đứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm màu
Có lũ kỷ niệm trước sau”

Chợt nhớ đến một bộ phim tài liệu trên kênh NHK mà tôi vô tình xem, nói về cái bốt điện thoại trên một ngọn đồi hướng ra biển, thuộc thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, Nhật Bản. Cái bốt điện thoại đó không kết nối đến đâu hết, người ta đi vào đó, đóng cửa lại, quay số, rồi nói chuyện với người thân đã mất trong tsunami năm 2011. Đáp lại chỉ là tiếng vọng của tiếng nấc của chính họ trong cái bốt lặng im.

Tôi nghĩ cái mộ của mình cũng nên có một cái bốt điện thoại như vậy. Tôi nghĩ hầu hết sẽ quên tôi nhanh lắm, vì tôi sống có ra gì đâu. Chỉ có má và mấy dì sẽ hay gọi cho tôi. Rồi sau đó thì tôi sẽ nhanh chóng bay màu lắm, như trong phim hoạt hình Coco ấy.

Lại nói, cái vụ hoang tưởng rằng mình bị bệnh nan y làm tôi không dám ngủ cởi truồng, vì sợ nếu chẳng may mình chết bất đắc kỳ tử trong lúc ngủ thì lúc chủ nhà phá cửa xông vào thấy cái xác thúi quắc không mang đồ thì xấu hổ chết mất. À quên, không thể chết lần hai, nhưng nói chung là kỳ cục lắm. 

Dạo này tôi cũng biết một anh nhà báo vừa chết. Anh viết mấy bài thơ có chữ “lồn” rất hay.

Lão xe ôm sát bên phòng tôi đến hôm nay mới mở được những bản nhạc nghe được, hiển nhiên là có bài “Tây Ninh nắng nung người, mà trận địa thì loang máu tươi” rồi. Chính vì bài đó nên tôi mới hỏi đồng nghiệp là quê nó có nóng không ấy, và thật hợp ý khi nó cũng biết bài hát này.

Tôi cũng đọc lại Kiều. song song với bản dịch của Huỳnh Sanh Thông. Chợt nhớ đến câu thơ của Thanh Tâm Tuyền:

“Sự em có mặt cần thiết như những sớm mai
(nếu đời người không có những sớm mai)
anh trở dậy
đọc thơ Nguyễn Du
những câu lục bát buồn rưng rưng cuối đường của một ngày”

Chính Thanh Tâm Tuyền cũng viết Cửa vào Đoạn trường tân thanh mà. Truyền thống đọc Kiều ở Việt Nam dày dặn lắm. Tôi định hôm nào viết một bài dài hơi tử tế bình Kiều sẽ để mấy câu trên của Thanh Tâm Tuyền làm đề từ, và chắc chắn trong đó phải có nói đến cách dịch Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh. Và tôi cũng muốn viết một fiction mà nhân vật chính là Vương Quan.

Tôi cũng không rõ vì sao tôi lại hứng thú với Nguyễn Văn Vĩnh. Có lẽ chỉ là vì tôi cần thêm thời gian để hứng thú hơn với tất cả mọi thứ.

Photo: Maika Elan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s