Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu

“Em không biết nữa. Chuyện của em và gia đình giống như là có quá nhiều thứ khiến em không biết vấn đề nằm ở đâu nữa”, tôi nói, khi có người ngờ rằng vấn đề của tôi xuất phát từ chuyện đó.

Ừ, rất có thể lắm chứ. Làm sao tôi quên được cái năm học lớp 10, vừa về đến nhà đã phải “lên lầu nói chuyện”, bởi vì một trang nhật ký bị phát hiện? Nhưng tôi đã xua tan cái nghi ngờ đó bằng một đống dối trá. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ tôi đã nói thật. Nhưng trời sinh tôi là một đứa nhát gan và hèn, tôi thà làm thằng nói dối. Dẫu vậy, tôi không quên đâu, tôi nhớ rất rõ câu trả lời khi tôi gạn hỏi “mà nếu như vậy thật thì sao”.

Mà cái đêm mở ra vực thẳm là một cái đêm của 9 năm sau. Lúc ấy, tôi ở một trong những điểm thấp nhất của cuộc đời mình: Nợ môn, thất nghiệp, những bữa ăn nghe câu hỏi bạn bè cùng lứa giờ đang làm gì, lương bao nhiêu, những câu đùa nhạt của xóm giềng và họ hàng, thừa cân và body dysmorphic disorder, đơn phương một vài người và phải tự tay cắt đứt, đoạn tuyệt luôn với bạn bè cũ vì muốn chạy trốn một con người cũ. Thế rồi ở lưng chừng một cơn giao hoan là một cuộc gọi. Và đó là cuộc gọi khơi lại tro tàn của 9 năm trước đó.

Và khóc (không phải tôi).

Trời ạ.

Sao phải khóc?

Tôi có lẽ đã không bao giờ xem chuyện đó là vấn đề, cho đến khi những người quanh tôi nghĩ rằng nó là vấn đề. Thật! Chưa bao giờ tôi thấy đó là vấn đề, nhưng nó đã quần cho tôi người không người ngợm không ra ngợm chỉ vì tôi rất nhạy cảm và rất hay lo nghĩ người khác nghĩ gì về mình. Làm sao sống một cuộc đời đàng hoàng mà có thể không quan tâm người khác nghĩ gì về mình chứ?

Và cái yêu sách trong cuộc gọi đó, nó chốt hạ luôn một sự thật: Cuộc đời của tôi, cuộc đời mà tôi được ban phát không phải là do tôi làm chủ, không phải của tôi.

Nothing really matters, anyone can see.

Nhưng biết rồi thì sao chứ? Biết và thông cảm là hai chuyện khác nhau. Từ hiểu đến chấp nhận, đến “bình thường” là không thể. Vì nó đòi hỏi người ta phải làm một chuyện lớn lắm: bỏ chính mình đi, bỏ hết những thứ đã nghĩ, đã kỳ vọng. Nhưng trên đời này có mấy ai có thể bỏ được chính họ đi đâu?

Giờ thì đã 4 năm trôi qua rồi, tôi cũng đã hết thất nghiệp, đã có bằng đại học, nhưng mà còn gì nữa đâu? Đến cả bài viết này cũng chẳng dám rõ ràng. Vì đâu mà tôi phải viết tiếng Anh chứ?

Ừ thì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, nhưng không tha thiết không phải vì không muốn, mà vì sợ. Sợ gì ư? Có những người họ sống một đời sợ một thứ gì đó, nhưng đã lâu quá, họ quên mất mình sợ gì luôn rồi.

Giống như bài thơ của Văn Cao ấy:

tôi chạy
tôi chạy

tại sao tôi chạy?
tôi không hiểu tôi
cả phố đuổi theo tôi
xe cộ đuổi theo tôi
tôi chạy bạt mạng
gần hết đời
tới chỗ chỉ còn gục xuống
tỉnh dậy mồ hôi chảy
tôi lại thấy tôi là người chưa phạm tội.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s